- Cảm ơn anh!
Chiếc xe cô dâu bon bon chạy trên đường lớn, sau hơn nửa tiếng thì dừng lại trước một biệt sang trọng. Hoàng Yến đã tới nhà Uy Vũ một lần rồi, đó là một căn nhà bình thường nhưng giờ này lại đứng trước một biệt thự hoành tráng thì có chút ngỡ ngàng.
Từ cổng nhìn vào trông như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, hai bên dìa được trang trí bởi nhiều loại hoa hồng đủ màu sắc, còn kèm theo một hàng dài những nam thanh nữ tú đứng chào đón như ở trung tâm tiệc cưới vẫn làm. Lúc trước đã rất ngạc nhiên vì chiếc xe đến đón dâu, giờ nhìn một màn này Hoàng Yến ngoài sự bất ngờ ra còn xen lẫn chút vui mừng nữa.
Đối với bất cứ một cô dâu nào cũng muốn ngày vui nhất đời mình được hoàn mĩ, dù là cưới thật hay giả. Và giờ này thực sự trong lòng cô rất mừng, cũng coi như ông trời không quá hẹp hòi đối với cô nhưng khổ nỗi tính tình cô không giống ai. Thích thì thích đấy nhưng khi nhìn lại toàn cục diện thì sự tiếc rẻ dâng lên.
Có không biết tính toán thì cũng nhẩm ra được chi phí cho hôn lễ này là con số quá khủng. Tự nhiên Hoàng Yến quên mất mình và Uy Vũ là hai kẻ không quá thân thiết mà vô tư kéo tay anh nói nhỏ:
- Em biết đám cưới thì làm sang trọng chút cũng được nhưng đó là khi mình có điều kiện, còn như gia đình anh lúc này đang rất cần tiền mà anh lại bỏ số tiền lớn để thuê xe, rồi thuê cả cái biệt thự to như thế này thì lãng phí lắm!
- Em nói thế là sao?
- Ý em là nhà anh đang gặp khó khăn thế thì nên tiết kiệm, chứ bỏ ra một số tiền khổng lồ để đi thuê cái danh tiếng làm gì? Số tiền anh bỏ ra thuê xe tiền tỷ, thuê biệt thự sang trọng rồi còn thuê cả những người kia đến phục vụ, em nghĩ anh để đó trang trải được bao nhiêu việc đấy!
Hiểu được ý tứ của cô vợ mới tự nhiên Uy Vũ bật cười nhưng không nói ra sự thật ngay, cũng chẳng động viên người ta, chỉ đơn giản là bỏ vẻ lạnh nhạt xuống mà muốn trêu chọc vài câu:
- Em là đang tiếc của cho nhà tôi đấy à?
- Thì nhà anh đang cần tiền! Em thấy lãng phí. Cái gì cần tiết kiệm thì nên tiết kiệm chứ! Ôi…Nhìn thôi đã thấy mất toi số tiền khổng lồ rồi…Tiếc quá đi!
- Thế em không thích ngày vui của mình được hoành tráng à?
Chẳng ai như Hoàng Yến thật thà nói ra tâm ý của mình trước mặt người chồng này:
- Thực lòng thì cô dâu nào chả thích mình được như công chúa trong truyện cổ tích nhưng cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh chứ! Em cũng rất muốn nhưng lựa chọn giữa ý thích của mình với sự sống còn của người khác thì em sẽ chọn từ bỏ ý thích của mình!
Uy Vũ định nói thêm vài lời nữa nhưng anh bị làm cho cảm động bởi câu nói này của cô vợ nên dừng lại:
- Tôi không phung phí nên em không cần phải tỏ ra tiếc của nữa!
- Là sao ạ?
- Đây là có người thương nhà tôi khó khăn nên cho mượn xe, mượn địa điểm, còn những người phục vụ kia đều là họ hàng, bạn bè đến giúp không phải tôi bỏ tiền đi thuê nên em cứ tận hưởng những gì của ngày hôm nay đi!
- Ô…Vậy thì còn được!
- Nhưng sau ngày hôm nay tôi sẽ nhờ em quán xuyến việc trong nhà tôi, tiết kiệm như nào tùy em, em đảm nhiệm được chứ?
- Được ạ!
- Vào thôi!
Nghi lễ xong xuôi, tiệc cưới sau đó cũng kết thúc, Hoàng Yến và Uy Vũ di chuyển về phòng của vợ chồng. Cô bước theo anh vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy, trang trí phòng tân hôn đúng kiểu như trong phim Hoàng Gia mà cô đã từng xem trên tivi…Vui quá … Nhưng ngay sau đó không lâu Hoàng Yến lại nhớ ra vấn đề chính nên quay qua hỏi chồng:
- Họ cho mình mượn nhà này bao lâu ạ?
- Lại sao nữa?
- Thì nãy anh chả bảo có người cho anh mượn nhà, mượn xe còn gì?
- À…
Uy Vũ vỗ nhẹ tay lên trán nhớ ra lời nói chống chế khi nãy, nhưng trót lỡ nói rồi thì cứ phải theo thôi:
- Đây là nhà của người quen, họ đi nước ngoài rồi, nhà để trống, không có hơi người sợ bị ẩm mốc nên họ cho mượn sử dụng lâu dài, khi nào họ về thì trả sau!
- Ồ…Người nhà anh rộng lượng thật!
- Sao? Lại có ý kiến gì à?
- Chỉ là thấy căn phòng này đẹp quá, ngoài sức tưởng tượng của em nhưng mà đúng kiểu em thích! Tuyệt thật đó!
Liếc thấy thái độ quá khích của cô vợ, Uy Vũ lại buông lời trêu chọc:
- Em chính xác là một cô bé lọ lem mà hay mơ về cuộc sống Hoàng Gia nhỉ?
- Thì là lọ lem nên em mới mơ ước, chứ làm công chúa rồi thì mơ làm chi!
- Nói cũng phải!
- Thì đó…Quá chuẩn luôn…Hi hi…
Vẻ mặt hồn nhiên cùng nụ cười tỏa nắng của Hoàng Yến lại lần nữa khiến cho người có biệt danh ác ma như Uy Vũ không thể có thái độ lạnh nhạt với cô, mà giọng nói cũng trầm xuống rất nhiều:
- Vậy tranh thủ tận hưởng đi, không lúc người ta về lấy nhà thì lại nuối tiếc!
- Hi hi…Em thấy đẹp thì nói vậy thôi chứ nhà sang, phòng đẹp cũng chỉ là đồ vật, con người giá trị đẹp mới quan trọng!
- Thôi…Là gì cũng được, ở miễn phí thì nhớ giữ gìn cho người ta sạch sẽ!
- Anh yên tâm! Anh cứ lo cho công việc của mình, còn em sẽ thay anh bảo quản nó thật tốt!
- Ừ! Đồ của em đã để sẵn trong tủ! Phòng tắm bên kia, em tắm trước đi!
- Cảm ơn anh!
Sau khi cả hai tắm xong thì Uy Vũ kêu Hoàng Yến ngồi lại cùng mình, anh nghĩ cả hai cũng cần nói một vài chuyện khi về sống chung một nhà.
Trước mắt ai cũng lạ lẫm, chưa quen với sự có mặt của đối phương nhưng đã đồng ý chấp nhận mối quan hệ này cũng phải thẳng thắn với nhau:
- Chúng ta đã kết hôn rồi, từ nay em là vợ của Triệu Uy Vũ tôi, chuyện cũ không nhắc lại nữa, em sống tốt, tôi sẽ không bạc đãi em!
- Em hiểu!
- Chúng ta sẽ phải ngủ chung một giường, chuyện tế nhị kia cũng không tránh khỏi vì ba tôi mong có cháu, em cứ làm tốt vai trò này sẽ không sợ ai nói gì!
- Vâng.
- Còn nữa, chuyện kia em cứ coi như không biết, tôi cũng sẽ coi như vậy, cứ để như họ muốn, sau này mọi thứ sẽ tự nhiên phô ra! Ngày mai chúng ta cứ về lại mặt như bình thường!
- Vâng, em hiểu ạ!
- Chỉ cần nghe lời tôi thì không ai dám động đến em!
- Vâng.
- Cũng mệt rồi! Em nghỉ trưa đi!
Liếc thấy thái độ lơ đễnh của cô vợ mới cưới Uy Vũ lại tưởng cô sợ anh làm chuyện vợ chồng ngay nên tốt bụng trấn an:
- Yên tâm lên giường ngủ đi, tạm thời tôi cho em thời gian làm quen mọi thứ ở đây đã!
- Em…Em có ý gì đâu mà anh nhắc nhở vậy ạ?
- Thế em mải nghĩ gì mà tôi kêu đi ngủ cứ đứng ngơ ngác vậy?
- Là em giờ mới nhớ ra, hình như mẹ anh không có ở đây!
Ôi…Lần đầu Uy Vũ đoán ý người khác sai, cảm thấy xấu hổ nhưng cố vớt vát hình tượng, giọng bình tĩnh nói:
- À…Mẹ tôi hiện đang nằm viện! Bà bị ốm mấy tháng nay rồi! Không tiện đi lại!
- Mẹ bị sao vậy ạ?
- Bà bị tai biến!
- Mai anh đưa em qua chào hỏi mẹ anh nhé?
- Bà không nói được! Mà…
Hoàng Yến biết căn bệnh này như nào mà, nhẹ thì cũng khó đi lại, còn nặng thì cô càng rõ hơn ai hết vì cô hay đi chăm sóc cho những người già neo đơn ở viện dưỡng lão gần nhà! Những lúc rảnh cô hay vào đó giúp các cô các bác, những ngày đầu cô chưa quen nên bỡ ngỡ lắm nhưng sau một thời gian đã có kinh nghiệm rồi…Không để Uy Vũ nói hết câu mà cô nói chen ngang luôn:
- Không sao! Cứ đưa em qua, em cũng rảnh nên em sẽ thay anh chăm mẹ! Không phải nhờ ai cả!
- Em không sợ làm mấy việc vệ sinh cho người già à?
- Không ạ! Mai anh cứ đưa em qua nhé?
- Được rồi! Ngủ đi! Mai chúng ta về lại mặt nhà em rồi sau đó tôi sẽ đưa em đi gặp mẹ tôi!
- Vâng!
Thực sự là Uy Vũ rất muốn làm mặt uy quyền trước cô gái này nhưng mà mỗi lời cô thốt ra, ngay cả từ lần gặp đầu tiên cũng khiến anh không làm mặt lạnh lùng, hung dữ được. Đợi Hoàng Yến ổn định vị trí thì anh cũng đi lại vén chăn nằm xuống bên cạnh.
Mọi ngày ngủ một mình quen rồi, nay tự nhiên có hai người lại là một cô gái khiến Uy Vũ không quen. Anh nằm ngửa một lúc thì trở mình quay lưng lại phía cô, cứ như vậy mà trở mình, xoay sở tới 4, 5 lần mà chưa vào giấc thì Hoàng Yến đột nhiên lên tiếng:
- Anh không quen với sự có mặt của em đúng không?
- Đừng đoán linh tinh, ngủ đi!
- Em thấy anh trằn trọc rồi lại thở dài, em nghĩ là vậy! Anh còn nhiều việc phải lo, giấc ngủ là quan trọng nên em sẽ ra ghế nằm để anh ngủ ngon!
- Không cần…
Nhưng Yến miệng nói là hành động ngay, tay cầm cái gối đi cái vèo đã ra ghế sopha nằm, đã thế cô còn cười tươi chúc anh nữa:
- Chúc anh ngủ ngon nhé!
- …
- Anh đừng trừng mắt nhìn em như vậy em sợ lắm! Là em quan tâm giấc ngủ của anh thôi mà! Khi nào anh quen với sự có mặt của em ở trong căn phòng này thì em sẽ về lại giường!
- Thế tôi mãi không quen thì em định cứ nằm ghế hả?
- Cái ghế này rất êm, lại rộng nữa, em nằm cũng tốt mà!
- …
Uy Vũ không nói nữa mà nằm lại xuống nhưng không hiểu sao lại thấy khó chịu, bứt dứt hơn khi nãy. Qua gần một tiếng đồng hồ mà anh chưa ngủ lại được thì bực mình ngồi dậy, tính đi ra khỏi phòng nhưng nghĩ thế nào lại bước về hướng ghế sopha, khi chỉ còn cách hai bước chân nữa thì anh nghe tiếng thở đều nhè nhẹ của Hoàng Yến phát ra. Khóe miệng anh tự nhiên cong lên, sau đó còn lẩm bẩm: “Bản thân là chủ nhà lại không ngủ được nhưng cô vợ mới này thì vô tư ngủ ngon, đúng là ngược đời.”
Uy Vũ xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, hành động kéo cánh cửa đóng lại hết sức nhẹ nhàng rồi hướng phòng làm việc thẳng tiến…
Mới đó mà đã qua buổi chiều, Uy Vũ vươn đôi vai mỏi nhừ của mình vài cái cho thoải mái rồi đứng dậy đi về lại phòng. Tiếng mở cửa khá lớn thế nhưng cô vợ của anh vẫn cứ ngủ ngon chưa thèm tỉnh, nhìn cái dáng co ro trên ghế Uy Vũ lại như bị thôi miên, anh cứ thế đi về phía giường lấy cái chăn mang lại đắp cẩn thận cho người ta nữa chứ.
Nhìn động tác kéo chăn quấn chặt vào người của Hoàng Yến không khác bé mèo lười ham ngủ khiến cho Uy Vũ lại bất giác nở nụ cười nhẹ. Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà anh cứ đứng ngây ra nhìn người ta cho đến khi có tiếng chuông điện thoại réo vang mới kéo anh về thực tại, tiếng chuông điện thoại này cũng làm Hoàng Yến thức giấc luôn.
Cô ngơ ngác rồi bật dậy, còn Uy Vũ thì lật đật đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc sau anh quay vào thì thấy Hoàng Yến đã gấp gọn chăn gối để lại giường. Có vẻ rất hài lòng nhưng Uy Vũ không thể hiện nhiều mà chỉ nhắc cô:
- Em dậy rồi thì xuống dưới nhà đi!
- Em xin lỗi, em ngủ quên mất!
- Hôm nay cũng mệt! Không sao!
- Anh có ngủ được chút nào không ạ?
- Ờ…Được một lúc!
- Tối nay anh muốn ăn gì em xuống bếp nấu cho!
- Không…
Chút xíu nữa anh làm lộ bí mật, vội vàng chữa ngay khi Hoàng Yến chưa nhận ra điều gì:
- Ờ…Ba hơi kén ăn nên em để ý chút, còn tôi ăn gì cũng được!
- Vâng, em nhớ rồi ạ!
Uy Vũ nói xong liền vội vàng xuống nhà trước, bảo mấy người giúp việc về tạm nhà bên kia làm, khi nào cần anh sẽ gọi về sau. Vừa dặn dò xong thì Hoàng Yến đi xuống, thấy mọi người tản đi hết thì cô bảo với anh:
- Anh! Anh nói mấy người họ hàng ở lại ăn cơm đi, em sẽ nấu vài món để cảm ơn họ!
- Không cần đâu, mọi người còn có việc phải về ngay!
- Như thế sao được, mọi người đã vất vả cả buổi giúp đỡ mình thì cũng nên để em làm gì đó cảm ơn chứ ạ! Để mọi người về mà chưa ăn gì em thấy áy náy lắm!
- Đã nói không cần mà!
- Anh ngại thì để em đi nói!
Uy Vũ cản không được cái cô vợ miệng nói nhanh mà chân đi cũng nhanh này nữa, đã thế lại vừa lúc ông Triệu Hưng cũng đi ra khỏi phòng, thấy con dâu đang nói chuyện gì đó với mấy người làm trong nhà, ông nghĩ con dâu dặn dò họ về công việc trong nhà nên cũng nghe ngóng xem cách con dâu quản lý người làm ra sao nhưng mà mấy lời ông nghe được lại là con dâu ông nài nỉ họ ở lại ăn cơm. Càng nghe ông càng không hiểu mô tê gì, mà nhìn sang thằng con trai đứng bên cạnh thì tay đang bóp trán, còn người làm lúc này mắt tròn, mắt dẹt hết nhìn ông lại nhìn sang con trai thì ông mới ngờ ngợ ra vấn đề. Mặt ông Hưng biến sắc kéo con trai đi ra phía ngoài hỏi chuyện:
- Con lại định làm trò gì nữa thế?
Cực chẳng đã Uy Vũ đành nói hết chân tướng sự việc cho ba mình nghe, ông Triệu Hưng nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì tức giận với nhà ông Hoàn, bà Loan lắm! Không nghĩ gia đình ông trân trọng, thật lòng có ý làm thông gia thật sự mà họ lại đối xử với nhà ông như vậy. Cũng may là con trai ông còn tỉnh táo mà nghĩ ra cách thử này, trong cái rủi lại có cái may, dù con dâu ông xuất thân không phải lá ngọc cành vàng nhưng xem ra còn tốt hơn gấp vạn lần thứ vàng ngọc thật kia. Vẻ ngoài rát vàng sáng lấp lánh nhưng tâm lại tối đen như than kíp lê…
Ông Triệu Hưng bỏ qua chuyện đó, coi như cũng hết tình nghĩa, không nợ nần gì nhau mà phải bận sận, có điều nghĩ tới cô con dâu lại thấy có chút thương cảm, giận con trai không biết thương vợ:
- Con bé nó biết điều, biết nghĩ như thế con còn muốn thử thách gì nữa hả?
- Con muốn chắc chắn hơn nữa!
- Đa nghi tào tháo vừa thôi! Như thế còn muốn thử thách, làm khó người ta?
- Con hứa với ba! Chỉ cần cho con thêm hai tháng nữa, nếu con dâu của ba chịu được thì con sẽ làm bất cứ điều gì mà ba muốn!
- Nhớ lời hứa của con đấy!
- Vâng, con hứa!
Dù là ông Hưng gật đầu rồi nhưng nghĩ đến bao việc trong cái biệt thự to chà bá này lại ngao ngán và càng thương xót cô con dâu trẻ…Ông không nhịn được lại mắng con trai:
- Con có biết công việc của cái biệt thự này và cả việc chăm mẹ con cần tới 5,6 người làm không hả? Con nghĩ gì mà bắt con bé làm cần đó việc!
- Lúc ấy con trót lỡ nói rồi mới nghĩ ra nên không rút lại được nữa!
- Mày đúng là biết làm khó, làm khổ người ta mà! Đúng là cái danh ác ma dành cho mày cũng không sai!
- Ba…
- Gọi tao làm gì? Đi vào bảo mấy đứa kia ở lại ăn cơm con dâu tao nấu đi! Định để con bé mời gãy lưỡi à?
- Con đi ngay đây!