Ôi…Uy Vũ không biết ba mình lại thích cô con dâu mới này như vậy, nhìn thái độ của ông thế kia không khác gì ba xót cho con gái ruột. Uy Vũ lững thững đi vào trong nhà vẫy tay ra hiệu một cái thì mấy người làm cũng không còn dám từ chối ý tốt của Hoàng Yến nữa.
Hoàng Yến lúc đó vô tư không biết mà còn vui mừng vì nói khó từ nãy giờ mọi người cũng nể mặt mà ở lại ăn bữa cơm cô muốn cảm ơn. Mọi người tản đi, cô cười nhẹ nhõm quay qua nói với chồng:
- Người nhà anh ai cũng khách sáo quá khiến em ngại, cơ mà mọi người cuối cùng cũng chịu ở lại rồi!
- Em thấy vấn đề này cần thiết à?
- Cần chứ! Mà thôi, không nói với anh nữa, em đi nấu cơm đây!
Đi được một đoạn thì Hoàng Yến mới nhớ ra nên lại lật đật chạy lại chỗ chồng lí nhí nói:
- Hihi…Em quên là chưa đi mua đồ. Em…Em mới về đây lại chưa quen đường xá, anh…anh có thể chở em đi không?
- À…Trong tủ lạnh có đủ rồi! Mọi người biết nhà tôi đang khó khăn nên hôm trước mấy người họ hàng đem đồ đến biếu, cũng nhiều lắm!
- Vâng, vậy thì tốt rồi! À…
- Lại sao nữa?
- Nếu chỉ có em và anh ở riêng thì anh xưng tôi với em cũng được nhưng ở dưới nhà có ba và mọi người anh đừng nói như vậy nhé, không lỡ mọi người nghe thấy lại không vui, rồi bàn tán nọ kia anh sẽ bị ảnh hưởng. Em đi nấu cơm đây!
Uy Vũ đứng ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng cô vợ nhỏ bước vào trong phòng bếp mà không nói thêm được gì. Lại còn dám chỉnh anh cách nói năng xưng hô nữa chứ, cũng tự nhiên quá rồi đấy nhưng sao khi bản thân bị người ta chỉnh mà anh lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào nhỉ…
Đôi chân tự nhiên như có người xui khiến, cứ thế bước đi về phía trước rồi dừng lại ở cửa phòng bếp…
Hoàng Yến vừa làm vừa hát mà không biết có người nào đó đang quan sát mình. Đôi tay nhanh thoăn thoắn làm từng món ăn rất thành thục, còn khuôn miệng nhỏ xinh kia thì đang hát lời tình yêu…
Vốn nghĩ cô có giọng nói nhẹ nhàng đã rất vừa ý người khác rồi, không ngờ khi cô cất tiếng hát lại mê đắm lòng người đến vậy. Uy Vũ lần nữa bị say đắm bởi cô gái đơn giản này và hành động làm ra lại không giống như thường ngày chút nào…
- Em định nấu món gì thế?
- Ơ…Sao anh lại vào đây?
- Tôi vào kiểm tra xem em định làm món gì để thiết đãi người nhà tôi!
- Thì trong tủ có gì em nấu đó thôi ạ! Đều là người nhà cả, ăn gì cũng được anh nhỉ?
- Ờ…Thì là thế nhưng mà đặc biệt hơn chút thì vẫn hơn!
- Vậy, để em làm thêm ạ!
- Có cần tôi giúp không?
- Thôi anh, quần áo anh sạch sẽ như này lỡ dầu mỡ bắn vào thì phí lắm, để em làm được rồi!
- Bẩn thì em giặt cho tôi là được!
- Em tự làm được mà! Anh cứ ra ngoài đi!
Nói là làm, Hoàng Yến rửa tay rồi kéo Uy Vũ ra khỏi phòng bếp, chưa từng thấy ai có kiểu như cô bé này, đẩy anh ra không thương tiếc mà trước khi quay vào còn làm hành động vẫy tay như trẻ con rồi con bảo:
- Anh cứ ra ngoài nói chuyện với ba, một lát là có cơm ăn!
- Không ngon thì đừng có trách tôi!
- Đảm bảo anh không có cơ hội trách phạt em!
- Đừng có mà tự tin thái quá!
- …
Nghe câu này của Uy Vũ thì Hoàng Yến ngó nghiêng hai bên quan sát rồi nói nhỏ:
- Em nấu ăn mà mọi người khen ngon thì anh phải đáp ứng em một chuyện!
- Chuyện gì?
- Không được xưng tôi với em nữa!
- Để qua bữa tối nay thì nói tiếp!
Hoàng Yến ra dấu tay ok rồi quay vào nấu ăn tiếp, còn Uy Vũ thì ra ngoài đi dạo. Thấy ba ở ngoài vườn đang tỉa cây cảnh Vũ cũng đi lại cầm cái kéo tính tỉa cho cây bên cạnh thì ông vội ngăn lại:
- Này…Này…Bỏ xuống ngay cho ba!
- Con cũng biết làm mà!
- Rảnh thì vào phụ với vợ kia kìa!
- Người ta không nhờ con!
- Ha ha…Đẹp trai thế kia mà bị đuổi ra hả? Kém cỏi quá nhỉ?
- Ba còn cười con!
- Cho đáng đời!
- Sao ai cũng dè chừng với con mà cô bé này lại không có chút sợ hãi nào ba ạ! Đã thế còn rất vô tư nghĩ gì nói đó, rồi còn dám ra điều kiện với con nữa!
- Ô…Thế là con cũng có khắc tinh rồi đấy à! Hay… Hay quá…
Uy Vũ nghe ba nói vậy thì chột dạ, có khi nào cô bé này là khắc tinh của anh thật. Đúng là từ lúc cô về nhà anh đến giờ thì anh chưa có tỏ thái độ ra với cô lần nào, cũng không thấy khó chịu hay ghét bỏ gì cả. Không lẽ cô bé này khắc chế được vẻ ác ma của anh như ba nói hay sao… Vừa nghĩ anh vừa cầm chiếc kéo lên cắt cắt mấy cái lá thì tiếng ba anh lại quát lên:
- Đã bảo là ba không khiến anh làm rồi cơ mà!
- Ơ…Thì để con làm cũng được chứ sao?
- Cái món nghệ thuật này là phải có con mắt, phải kiên trì, phải tỉ mỉ, phải…
- Ba…Ba lại có ý xem thường con đấy à?
- Đầu óc anh bây giờ lơ mơ, cắt hỏng hết cây cảnh của ba! Vào đi, vào xem con bé nấu nướng ra sao rồi phụ nó cho nhanh!
- Người ta nhờ thì con đã không ra đây, mà hôm nay mới cử hành hôn lễ xong nên con mới nghỉ ngơi thôi, chứ qua ngày mai nữa ba có muốn con làm việc gì thì con cũng không rảnh đâu.
- Này? Ba nói cho anh biết nhé! Làm gì thì làm cũng phải biết cân đối thời gian dành cho gia đình, giờ có vợ rồi chứ không còn như lúc độc thân đâu!
- Con nhớ rồi! Ba cứ nhắc hoài mấy câu này!
- Tôi nhắc là còn tốt đấy! Đi vào trong kia đi!
- Vâng.
Kể còn sớm thì anh lên lại phòng làm việc rồi nhưng giờ gần tới bữa ăn nên đành lóp ngóp quay vào trong bếp. Biết cô vợ này thế nào cũng lấy lí do đuổi mình ra nên anh đi thẳng vào trong nghiêm túc nói:
- Tôi vào kiểm tra tiến độ nấu cơm của em!
Thế nhưng trái với suy nghĩ của anh thì lần này Hoàng Yến không ngăn cản mà rất tự nhiên nhờ vả, đúng kiểu vợ chồng tình cảm luôn:
- Anh! Em làm sắp xong rồi, anh dọn mấy món kia ra giúp em nhé!
- À…Ờ…
- Don xong anh mời ba với mọi người qua ăn luôn ạ!
- Ừ!
- Em cảm ơn!
Động tác cầm đĩa thức ăn cuối cùng dừng lại khi nghe câu cảm ơn ấm áp này, Uy Vũ ngẩn ngơ ra nhìn vợ nhưng cô thì không biết mà cứ chăm chú vào nấu món ăn của mình. Cô bé này đúng là quá vô tư lại gần gũi khiến cho người lạnh nhạt như anh cũng có chút dao động rồi…
Món ăn cuối cùng cũng xong, Hoàng Yến vui vẻ nhiệt tình mời mọi người, ai cô cũng gắp đều và người cô quan tâm nhất là ba chồng. Cô biết ông khó ăn nên cẩn thận hỏi:
- Ba! Ba ăn thử xem có vừa miệng không ạ? Nếu chưa được thì ba cứ bảo con để con rút kinh nghiệm ạ!
- Ngon…Ngon lắm con!
Mấy người làm nghe ông chủ khen con dâu như vậy thì cũng rối rít gật đầu khen ngon, mà ngon thật nên ai cũng ăn nhiều luôn. Lại được ông chủ ra hiệu nên cứ thoải mái nhiệt tình mà ăn rồi lại khen…
Uy Vũ nhìn một màn này cũng chỉ biết câm nín, cơ mà khi anh thử món đầu tiên thì đúng là ngon thật, vẻ mặt giãn ra, ý cười lan rộng, có điều lời khen thì vẫn tiết kiệm.
Bữa ăn kết thúc, ông Triệu Hưng không muốn con dâu phải vất vả dọn dẹp nên lấy lí do nhờ đi mua đồ. Uy Vũ hiểu ý của ba nên cũng phối hợp bảo Hoàng Yến lên nhà thay quần áo rồi anh chở đi. Hoàng Yến dù muốn ở lại dọn dẹp nhưng nghe ba chồng nhờ vả thì không thể từ chối, cô nhanh chóng lên phòng thay bộ đồ khác rồi cùng đi với chồng.
Chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự rồi rẽ vào một siêu thị lớn. Trước đó cũng có vài lần Hoàng Yến được đến nơi như này cùng bà Loan nhưng những lần đó là với cương vị xách đồ, còn hôm nay vị thế có khác một chút là người trả tiền, dù tiền không phải của cô bỏ ra cũng khác nhiều lắm…
Chọn mấy thứ mà ba chồng dặn dò xong thì chưa cần cô phải mở lời Uy Vũ đã đưa chiếc thẻ ra trước mặt cô:
- Em cầm lấy thanh toán đi!
- Vâng.
Hoàng Yến nhận lấy tấm thẻ rồi đi qua quầy thanh toán, lúc cà thẻ xong cô đưa lại cho Uy Vũ thì anh chỉ cầm túi đồ thay cô rồi nói:
- Em cầm lấy để sau này chi tiêu trong nhà, hiện tại gia đình mình đang gặp khó khăn nên anh chỉ có thể đưa cho em số tiền nhỏ trong thẻ này thôi!
Thực ra cả ngày nay Hoàng Yến thấp thỏm trong lòng lắm, dù Uy Vũ đã hứa không bạc đãi cô nếu cô sống tốt với vị trí của mình nhưng giờ cô phần nào gỡ bỏ được nỗi lo lắng trong lòng rồi. Nghe anh nói như vậy thì anh đã coi cô là một thành viên của gia đình, lại còn thay đổi cách xưng hô với cô nữa thì đúng là Uy Vũ còn để ý tới nguyện vọng nhỏ cô nói lúc nấu ăn. Hóa ra chỉ là vẻ bề ngoài lạnh nhạt thôi chứ trong lòng anh thật ấm áp và là người biết giữ lời hứa…Nụ cười nhẹ nở trên môi, cô gật nhẹ đầu nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn anh!
- Không cần cảm ơn, chỉ cần em biết chu toàn mọi việc!
- Em biết rồi nhưng anh cầm lại số tiền này đi!
- Sao vậy?
Uy Vũ tưởng cô chê ít nên có hơi trầm mặt xuống nhưng mà câu nói của cô trả lời anh khiến cho anh phải nhìn nhận lại cô vợ này:
- Giờ anh đang cần tiền để lo làm ăn nên anh không cần phải đưa cho em đâu ạ! Em cũng tích cóp được một chút ít, với ông bà ấy cũng có cho em một số tiền làm của hồi môn. Em biết không đáng là bao nhiêu nhưng nếu chỉ là những bữa cơm đạm bạc thì em cùng anh gánh vác được một thời gian ạ!
- Không cần đâu, việc làm ăn anh tự lo được, em để dành tiền của mình đi!
- Nếu anh thực sự coi em là vợ thì hãy để em gánh vác cùng với anh lúc này!
- …!!!
Hoàng Yến thấy chồng im lặng thì cô to gan tiến gần hơn, cô đặt tấm thẻ vào tay anh rồi còn cầm chặt cả hai tay vào nữa…
- Em có lòng tin anh sẽ làm được mọi việc, em chờ thành quả của anh, sau này thành công chỉ cần anh không quên một người vợ như em là được!
Cái cảm giác trùng trùng, lắng đọng này không quen đối với Uy Vũ nhưng rõ là tận sâu trong lòng lại anh rất muốn có được…Thế nhưng lại là chữ nhưng vô nghĩa mà đã bỏ qua cảm xúc thật đó:
- Được rồi! Nếu em muốn cùng anh gánh vác thì em cứ làm nhưng nhớ là bữa cơm không quá đạm bạc đó, ba anh cần được bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho tuổi già!
- Anh yên tâm ạ!
- Có muốn đi chơi một lúc không?
- Em không thông thuộc ở khu này, anh cho em đi đâu cũng được!
- Tuổi trẻ mà không có khám phá gì hay sao? Chỗ nhà em cách nhà anh đâu có xa lắm!
- Ờ thì…Chồng cho em đi đâu thì em đi đó! Em không kén chọn!
Thay vì câu trả lời không biết thì Hoàng Yến lại luôn khiến người khác phải bất ngờ, mà Uy Vũ hỏi xong câu đó lại tự trách mình vô tâm. Cô ở nhà bên đó thì được đi đâu nhiều cơ chứ…
- Đi đâu cũng được đúng không?
- Vâng, miễn là đi cùng anh!