Chương 5:
Nghe câu trả lời của cô vợ nhỏ tự nhiên người chồng có biệt danh ác ma bị đứng hình mất vài giây, động tác tay vuốt vuốt chóp mũi một cách miễn cưỡng như để che bớt đi sự xấu hổ thoáng qua.
Từ lúc lớn lên đến giờ bản thân chưa hề rung động trước bất kỳ cô gái nào, cũng chưa có ý nghĩ sẽ đi tán tỉnh, yêu đương với phái nữ, nếu có cũng chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi.
Trên thương trường anh mặt sắt với đối thủ không nương tay, còn với tình trường thì rất vô tình, chưa một lần nói nhỏ nhẹ hay làm hành động từ tốn với bất cứ một cô gái nào, thế mà đối với cô vợ mới này thì tự nhiên cái gai nhọn vẫn nhô ra để xua đuổi tất cả lại tự nguyện thu gọn lại… Không biết có phải là duyên phận... Mà chỉ biết rằng Uy Vũ không có ghét bỏ chút nào…
- Đi thôi!
Đối với Hoàng Yến thì hôm nay được tính là buổi đầu tiên đi hẹn hò chính thức với người khác phái. Trước đó thời đi học thì cũng thi thoảng được đi với các bạn nhưng chỉ là đi mấy chỗ của tuổi teen thôi, còn hôm nay Uy Vũ cho cô đi mấy nơi mà dành cho những cặp đôi đang yêu…
Cô đoán là vậy, bởi nhìn họ tay trong tay tình cảm thắm thiết lắm, dành cho nhau nụ cười tươi rạng rỡ nhất. Cô chẳng dám mơ một ngày người chồng này nói lời yêu thương, chỉ cần anh đối xử tốt với cô là được. Chỉ vậy thôi…
- Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?
- Ơ…Em có nghĩ gì đâu ạ!
- Trước đó chưa đi với ai như này à?
- Thời học sinh em có thi thoảng cùng bạn đi mấy nơi như khu vui chơi thôi ạ! Còn vào chỗ như này thì đây là lần đầu tiên.
- Đã thích ai chưa?
- Trước đó thì chưa nhưng bây giờ thì có lẽ là có ạ! Còn anh thì sao?
Người ta nói không sai: “Đàn ông không yêu nhưng luôn muốn chiếm hữu và thích sở hữu” và Uy Vũ cũng không ngoại lệ. Thời điểm này nếu nói anh thích Hoàng Yến thì chưa xác định được nhưng thái độ không hài lòng rõ khi nghe vế trả lời đầu tiên của cô.
Không cần để tâm tới vế hỏi phía sau, Uy Vũ nghiêm giọng nhắc nhở cô vợ nhỏ:
- Không phải tôi khó khăn với em nhưng bây giờ em đã là vợ của Uy Vũ tôi nên chuyện tình cảm nam nữ em hãy dẹp bỏ đi!
- Em hiểu nhưng anh đã hứa xưng hô anh em với em rồi sao mới đó mà đã thay đổi ạ?
- Ờ…Quên…Sẽ đổi nhưng từ nay nên nhớ chồng em là ai đấy!
- Vâng, em nhớ mà! Triệu Uy Vũ đúng không ạ?
- …!!!
Đúng là không thể mặt lạnh với cô bé này được, câu trước câu sau chỉ cần người khác hở sai sót là chỉnh rồi lại gây cười ngay được…Tự nhiên Uy Vũ muốn cốc cho một cái thì lại chuyển thành hành động dí nhẹ ngón tay lên trán cô:
- Anh đang rất nghiêm túc nhắc em đấy!
Thế nhưng trái với vẻ cố gắng nghiêm túc của anh thì Hoàng Yến lại ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, miệng cười cười trả lời:
- Thì em cũng rất nghiêm chỉnh nghe lời mà! Chỉ là em cẩn thận nhắc lại cho nhớ thôi ạ!
- Học ở đâu cái thói đó hả?
- Không cần học ai mà đó là tự phát!
- Đi tiếp đi!
- Ở đây đẹp anh nhỉ?
- Cũng tạm!
Chắc có lẽ để người đàn ông này nói lời khen tặng thì khó hơn lên trời, kiệm lời khen đến thế là cùng. Hoàng Yến mỉm cười rồi lắc đầu, mà cô không biết hành động này của mình đã lọt vào mắt ai kia, đang lững thững đi thì đột nhiên Uy vũ hỏi cô:
- Sao? Không hài lòng điều gì à?
- Đâu có ạ!
- Sao nhìn ra rõ thế nhỉ?
- Anh lại đoán mò chứ gì?
- Sao phải đoán mò! Nhìn nụ cười cùng cái lắc đầu là biết!
Hihi…
- Cười gì?
- Cười vì bị anh đoán trúng!
- Người thông minh rồi đừng khen!
- Em không có khen!
- …
Vẻ mặt đang vui của Uy Vũ ngay lập tức đổi màu đen luôn, cái cô vợ nhỏ này lại dám làm anh tụt hứng, to gan thật. Uy Vũ bực bội nhìn qua lại thấy cô đang cười đắc ý thì mặt Vũ càng đen hơn…
- Không được cười nữa!
- Không cười…Em không cười…
- Cười tiếp cho ăn đòn đấy!
- Nỡ đánh em hả?
Miệng Hoàng Yến hỏi chồng nhưng cô lại cố tình lồng bàn tay của mình vào bàn tay to lớn kia mà đi rất tự nhiên. Cảm giác Uy Vũ có chút giật mình nhưng anh chỉ nhìn xuống vài giây chứ không có ý bỏ ra và mặt anh lúc này chuyển dần từ đen sang đỏ…
Hoàng Yến thấp thỏm chờ đợi quyết định của chồng nhưng may mắn là anh không có buông ra, nếu anh buông thì cô sẽ rất xấu hổ, cô thở phào nhẹ nhõm lại tìm tiếp câu chuyện mới để nói:
- Trước khi lấy em, anh đã từng yêu ai chưa?
- Chưa!
- Thực sự là chưa yêu ai?
- Ừ! Chưa yêu nhưng không có nghĩa là còn trai tân!
- …!!!
Ui…Cô đã là một người thẳng thắn nhưng chồng của cô còn thẳng thắn hơn, đến cả vấn đề tế nhị kia anh cũng không ý tứ mà nói trắng ra khiến cô hơi bối rối…
- Sao? Thấy thất vọng rồi à?
- Dạ, không!
- Ngạc nhiên?
- Một chút! Nhưng em có thể hiểu!
- Vậy thì tốt!
- Em chỉ quan tâm anh của hiện tại thôi!
- Có ý định quản thúc tôi à?
- Nếu anh cho phép em!
Tốt nhất là không nên hỏi cô vợ này, càng hỏi, càng nói thì anh chả biết nói gì tiếp theo, phản ứng tự nhiên chậm lại mà dần là rơi vào thế bí nên Uy Vũ hỏi qua vấn đề khác:
- Muốn đi đâu nữa không?
- Không còn sớm nữa, mình về không ba lại mong!
- Vậy, để hôm khác có thời gian sẽ đưa em đi sau!
- Em cảm ơn anh!
- Lần sau đừng có nói mấy từ này nữa!
- Em nhớ rồi! Cảm ơn chồng!
- …!!!
Nhận ra trong ý tứ câu trả lời của vợ đầy vẻ hài hước thì Uy Vũ lại thấy vui trong lòng. Mới chưa hết một ngày mà cô gái này đã khiến cho anh có được nhiều cảm xúc mà bao năm qua anh thiếu vắng. Không thể ghét bỏ mà chỉ thấy vẻ dễ mến, bảo sao ba anh lại thích cô bé này vậy…
Đi tới gần chỗ để xe, Hoàng Yến chủ động rời khỏi tay Uy Vũ khiến anh có chút hụt hẫng. Từ nãy đang quen với bàn tay nhỏ bé mà ấm áp này, vậy mà giờ trống vắng quá…Uy Vũ còn đang ngẩn người đứng đó suy tư thì nghe tiếng vợ nhắc nhở:
- Anh mở cửa xe đi!
- Ờ…
- Mải nhìn cô gái nào mà anh đăm chiêu thế?
- Nhìn ai? Nói linh tinh!
- Tại em thấy anh cứ hướng mắt xa xăm làm em lại tưởng cô nào hút mất hồn anh rồi?
- Đừng có đoán linh tinh, coi chừng ăn đòn!
- Nói vậy mà đã cho em ăn đòn á?
- Chưa đánh con gái bao giờ nên đang muốn thử đây!
- Hihi…
Nói thế mà có cô vợ cười như nắc nẻ, mà đã thế còn cười rõ lâu khiến ông chồng mặt lạnh lại được phen xấu hổ:
- Thích cười lắm à?
- Em cười cũng cấm ư?
- Có gì đáng cười chứ?
Ha ha…
- Này…
Liếc thấy ông chồng mặt mày nhăn nhó thì Hoàng Yến cố nhịn nhưng khổ nỗi cái mặt của chồng cô lúc này khó coi lắm nên cô nhịn không nổi, thế là lại…
Ha ha…
- Em…Em xin lỗi…Em không cố ý!
- …!!!
- Nhưng mà trông anh như này lại rất dễ gần và đáng yêu…Thật đấy!
- Không nói nữa!
- Đáng yêu thật mà!
- Đã bảo thôi!
- Em khen cũng không cho hả?
- Không cần!
- Anh cười càng đẹp trai hơn! Em khen thật! Đẹp cực luôn í!
- …!!!
Đến Diêm Vương mà nghe cô gái này khen cũng phải chào thua chứ Uy Vũ thì cứng rắn được mấy hồi…Và đúng như vậy…Mặc dù đã im lặng không nói gì cho đến khi về tới nhà rồi nhưng khi cả hai về lại phòng ngủ, liếc thấy vợ có ý lấy đồ ra ghế nằm thì Uy Vũ vội lên tiếng:
- Đừng có ngủ ở ghế sofa nữa!
- Em nói rồi, khi nào anh quen với sự có mặt của em thì em về giường cũng được!
- Thế không ngủ cùng thì quen kiểu gì?
- À…Thì…
- Không nói nhiều nữa! Tắm đi!
- Vâng…
Hoàng Yến thì chả nghĩ gì sâu xa vì cô xác định lấy anh thì chuyện vợ chồng không tránh khỏi, chỉ là lúc trưa thấy chồng có vẻ không quen thì cô tự nguyện ra chỗ khác ngủ để anh khỏi phải miễn cưỡng. Khi đó anh cũng im lặng như đồng ý rồi thế mà giờ lại thay đổi…nhưng thôi, với cô thì thế nào cũng được…
Uy Vũ cũng đi tắm ngay sau đó, lúc trở ra đã thấy cô vợ đã tự giác nằm gọn ra một góc, tự nhiên anh lại thở dài, động tác tắt điện như chậm lại…
- Không cần nằm xa vậy đâu, chúng ta cứ bình thường đi!
- Em lo anh không thoải mái!
- Cho em nợ đêm tân hôn!
- …!!!
- Không biết cảm ơn à?
- Em có nguyện vọng nợ đâu mà phải cảm ơn!