Bạch Tử Thiên cầm lên một trong số sấp ảnh nhìn vài giây, môi anh khẽ tạo thành một nụ cười hài lòng. Anh quăng bức ảnh xuống bàn, uống cạn rượu trong ly rồi khinh bỉ nói..
- Nhìn bằng mắt là bình thường nhưng cuộc nói chuyện chắc sẽ rất thú vị đó..
Hơn 8 giờ tối anh rời khỏi công ty nhưng chẳng muốn về nhà, lang thang máy vòng quanh thành phố rồi dừng xe trước cổng Tập Đoàn ANA.. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại dừng ở đây, chỉ là thấy có chút nhớ nhung đứa bé đó, mang chút hi vọng đến đây là xem có may mắn gặp lại hay không, nhưng trong thâm tâm quan trọng nhất là muốn được thấy mặt cô gái có giọng nói dịu dàng quen thuộc đó.... Anh hi vọng đó là người mà anh đã không ngừng nhớ nhung suốt mấy năm trời.
Đợi chờ hơn 30 phút nhìn từng người từng người đi ra nhưng chẳng thấy người mình đang chờ
- Không có cậu nhóc thì dù người đó có đi qua mình cũng đâu biết là ai mà mong với chờ...
Anh cười chua chát tự chế giễu bản thân.. đang định lái xe đi thì hình ảnh một lớn một nhỏ đang dắt xe ra từ phía công khiến mắt anh sáng lên, tuy chỉ nhìn thấy từ phía sau nhưng anh lại chắc chắn rằng cậu bé đó chính là tiểu Bảo..
Anh nhanh chóng xuống xe rồi gọi to..
- Tiểu Bảo..
Giọng nói thân thuộc này khiến sống lưng Đường Uyển Đình nhất thời căng cứng lên, cô chẳng dám quay lại nhìn người vừa gọi tiểu Bảo vì cô sợ đó chính là người cô đã rất nhớ nhưng chẳng một lần nào dám nhìn lại anh vì sợ bản thân không thể mạnh mẽ để rời xa anh thêm lần nữa..
Lúc này Bạch Tử Thiên đã đến gần hơn anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đường Uyển Đình nhíu chặt mày..
- Mẹ ơi là chú này hôm qua đã giúp con tìm mẹ đó.
Giọng nói non nớt của tiểu Bảo vang lên khiến cô càng thêm bối rối còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì giọng nói đó lại lần nữa vang lên..
- Đình Đình...
Thấy Đường Uyển Đình chẳng quay lại nhìn Bạch Tử Thiên, cũng chẳng trả lời anh, tiểu Bảo khẽ lay lay cánh tay cô nhỏ giọng nói..
- Mẹ ơi chú gọi mẹ kìa, mẹ có quen chú sao? Sao mẹ không quay lại nhìn chú vậy?
Đôi vai Đường Uyển Đình khẽ run lên, cô che miệng khóc tránh tiếng nấc phát ra ngoài ...
Anh đến gần Đường Uyển Đình đặt hai tay lên vai cô giọng đã run run nhẹ nhàng hỏi..
- Là em đúng không...
Anh xoay người cô lại, Đường Uyển Đình cúi gầm mặt chẳng dám nhìn anh mà ngã vào lòng anh bật khóc như một đứa trẻ...
- Em xin lỗi....
Đường Uyển Đình nói trong tiếng nấc cô ôm chặt lấy anh..
- Đình Đình em vừa ngốc lại còn nhẫn tâm, em nói đi là đi biền biệt mấy năm trời còn kêu anh tìm người khác. Nhưng tìm mãi anh chẳng thấy ai tốt hơn em, chẳng ai hợp với anh hơn em, chẳng ai yêu anh, chăm sóc anh chu đáo như em nên đành phải chờ ngày gặp lại em, cuối cùng thì anh cũng chờ được ngày này rồi, anh nhớ em..
Bạch Tử Thiên cũng nghẹn ngào, anh ôm chặt cô vào lòng chỉ sợ cô sẽ lại biến mất thêm lần nữa .
Hai người đang đắm chìm trong giây phút tương phùng hạnh phúc mà chẳng ai còn nhớ đến vẫn còn một nhân vật đứng đó nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Mẹ ơi... còn tiểu Bảo.. mẹ không thường tiểu Bảo nữa hả, sao mẹ không ôm tiểu Bảo...
Tiểu Bảo lay lay vạt áo Đường Uyển Đình mếu máo nói...
Câu nói đáng thương của cậu bé nhất thời tách anh và cô ra... Đường Uyển Đình lau nước mắt ngồi xuống ôm tiểu Bảo vào lòng dỗ dành.
- Không có.. mẹ thường tiểu Bảo nhất...
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!