Câu nói của tiểu Bảo vừa vang lên từ khóe mắt anh đã rơi ra một giọt nước mắt, anh ngồi xổm xuống kéo tiểu Bảo về phía mình ôm vào lòng...
- Ba là ba Tử Thiên của con đây... Ba xin lỗi...
Tiểu Bảo đơ người vài giây vì bất ngờ, cậu nhìn Bạch Tử Thiên một lúc rồi nhìn Đường Uyển Đình khẽ hỏi..
- Chú là ba của con thật hả mẹ?..
Đường Uyển Đình mỉm cười hạnh phúc rồi dịu dàng trả lời..
- Bạch Tử Luân người đang ôm con chính là ba Bạch Tử Thiên của con. Con gọi ba đi....
-
-
-
Tiểu Bảo hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, cậu ôm chặt Bạch Tử Thiên khẽ gọi...
- BA...
Tiết trời đã vào đông cái không khí lành lạnh báo hiệu lại một năm nữa sắp trôi qua. Tuy thời tiết có lạnh nhưng cũng chẳng thể nào thấm được vào hai con người đang rừng rực ngọn lửa tình yêu sau bao năm xa cách ngồi bên nhau ngắm sao trên trời ..
- Tử Thiên.. anh có hận em không?
Đường Uyển Đình tựa đầu vào ngực Bạch Tử Thiên khẽ hỏi..
Bạch Tử Thiên không trả lời cô ngay mà ôm cô càng chặt hơn như thể sợ cô sẽ lại biến mất lần nữa .. đến bây giờ anh vẫn chưa dám tin gặp lại cô còn có cả con trai mình là sự thật..
- Đình Đình... đây không phải là mơ đúng không? Em đang ở bên anh là thật đúng không? Anh đã rất nhiều lần mơ thấy em về bên anh, rồi đến khi giật mình tỉnh giấc chỉ biết tiếc nuối ân hận, hận mình không thể ở mãi trong mơ để được bên em, hận mình vô dụng không tìm được em, càng hận chính mình không bảo vệ tốt cho em để người khác nói nặng lời làm tổn thương em. Anh không có tư cách hận hay giận dỗi em..
Từng câu từng chữ vang vọng bên tai khiến Đường Uyển Đình không kìm được nước mắt , cô không nghĩ anh sẽ chờ đợi sẽ đau khổ nhiều năm vì sự ra đi của mình như vậy. Khi lựa chọn rời xa anh cô không nghĩ được nhiều chuyện sẽ xảy ra sau khi anh tỉnh dậy và biết cô đã rời bỏ anh, là do cô đã quá xem nhẹ tình yêu của anh dành cho mình, cứ nghĩ đơn giản rằng sau một thời gian anh sẽ lại quên đi quá khứ quên đi cô rồi tìm cho mình một tình yêu mới nhưng không ngờ mọi chuyện đều đi quá xa với suy nghĩ của mình..
- Em xin lỗi, là do em đã suy nghĩ quá nông cạn để anh phải chịu nhiều tổn thương...
Đường Uyển Đình ngước gương mặt đã lấm lem nước mắt lên nhìn anh, nghẹn ngào nói..
Bạch Tử Thiên nở một nụ cười ấm áp anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nuông chiều vô bờ bến, lau đi nước mắt trên má cô..
- Em không có lỗi, anh biết em cũng không vui vẻ hạnh phúc gì khi chấp nhận bỏ đi, lại càng không dễ dàng gì nuôi nấng tiểu Bảo suốt bốn năm trời..
- Anh tin tiểu Bảo là con anh thật sao? Dù gì cũng chỉ có một lần đó......
Đường Uyển Đình hai má đỏ ửng khi nhắc đến chuyện tế nhị giữa anh và cô trong đêm đó, chính cô cũng không dám tin chỉ một lần mà lại ăn ngay như vậy ...
- Đương nhiên là tin rồi, anh tự biết sức khỏe mình tốt như thế nào mà, là em đã không tin tưởng anh đó thôi..
Bạch Tử Thiên vẫn như ngày trước thích véo mũi trêu ghẹo cô
- Anh đó, vẫn thích trêu chọc em, em muốn nghe một lí do chính đáng và nghiêm túc hơn.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!