Cảm thấy đã có chuyện gì, Gia Luân đến lay lay người của Nhã Linh
Cô vẫn không trả lời, anh lật người cô lại, thấy cô đổ rất nhiều mồ hôi, sờ tay lên trán thì thấy cô đang sốt cao
Gia Luân tức tốc lấy khăn lau người cho cô, mặc quần áo cho cô, sau đó đắp khăn lên trán cô
Gia Luân ra ngoài thì cả nhà đang ăn sáng
" Gia Luân vào ăn sáng đi con " Gia Bảo nhìn Gia Luân nói
Gia Luân ngồi xuống bắt đầu ăn sáng
" Nhã Linh đâu?" Thảo Hạnh không thấy Nhã Linh nên hỏi, bà ta nghĩ chắc chắn là cô lười biếng giờ này vẫn chưa chịu dậy
" cô ấy đang bị sốt cao nên đang nghỉ ngơi " Gia Luân nhàn nhạt nói trong lòng ấy cảm thấy vô cùng có lỗi
" Nhã... à nhầm chị dâu bị sốt sao? để lát em vào thăm" Gia Phát lo lắng hỏi, hôm qua còn thấy cười tươi mà sao hôm nay đã sốt rồi
" không cần, xưởng còn nhiều việc " Gia Luân thật sự không muốn cho Gia Phát gặp Nhã Linh chút nào
" à nhắc đến xưởng mới nhớ, Gia Luân con xem để Gia Lộc giúp con quản lí sổ sách đi dạo này nó chăm chỉ tính toán lắm " Nói đến đây Thảo Hạnh nhỏ nhẹ nói bà ta biết nếu to tiếng chọc giận Gia Luân sẽ gây bất lợi cho con bà
" sao vậy? chú ấy đang kiểm tra chất lượng, công việc ấy rất ổn mà" Gia Luân nhếch mày hỏi bà ta đúng là không một phút giây nào quên chuyện để con trai bà ta quản lý xưởng
" công việc nào cũng phải chán chứ anh hai, dạo này em thích tính toán hơn " Gia Lộc lên tiếng
" gớm, có cái chuyện kiểm tra chất lượng sản phẩm thôi mà còn sai lên sai xuống ở đó mà đòi tính toán " Gia Phát bĩu môi nói thật sự không biết Gia Lộc là anh ruột hay Gia Luân mới là anh ruột nữa
" phải đấy bà cũng đâu phải không biết khả năng tính toán của Gia Lộc đâu" Gia Bảo nhăn mặt nhìn Thảo Hạnh trách mắng, ông thật sự quá đau đầy với người vợ toan tính này
" nhưng mà phải cho nó thử thì mới biết chứ" Thảo Hạnh nhăn mặt nói
" phải đấy mọi người dạo này chồng con thật sự đã học tính toán rất nhiều " Huyền My nói thêm vào vẻ mặt vô cùng đáng thương
" thử cái gì, chẳng phải đã thử rất nhiều rồi hay sao, có lần tính sai đến mức lỗ một khoảng tiền lớn may mà có anh hai phát hiện" Gia Phát cười khinh
" Gia Phát" Thảo Hạnh trừng mắt nhìn Gia Phát bà thực sự không nói được thằng con này nữa
" thôi được, đợi sau khi Nhã Linh khoẻ tôi sẽ mang giấy tờ đến cho chú tính " Gia Luân nhàn nhạt nói sau đó tiếp tục ăn
" sao phải đợi con nhỏ đó khoẻ chứ, dù sao cũng chỉ là một con nhỏ được mua mà thôi, hay là anh không muốn nên biện đại lí do " Gia Lộc tức giận nói anh ta không biết những lời nói này làm cho Gia Luân tức giận đến mức nào
Gia Luân ném cái chén đang ăn xuống đất tạo ra một âm thanh chói tai, không ngần ngại bay thẳng đến đấm vào mặt Gia Lộc, kèm theo một câu cảnh cáo" đừng để tao nghe những lời như thế này một lần nào nữa "
Gia Luân đi thẳng ra ngoài, không quan tâm đến những người đang ngồi đấy
Mọi người chứng kiến được cảnh này thì vô cùng bàng hoàng họ không ngờ có một ngày thấy được Gia Luân mất bình tĩnh đến vậy
Tại phòng Gia Luân và Nhã Linh
" mợ hai, dậy ăn cháo, uống thuốc " Liên Nhi đỡ Nhã Linh dậy
Cô hiện tại cảm thấy toàn thân đều đau, cơ thể thì nóng
" mấy giờ rồi Nhi?" Nhã Linh thều thào nói
" dạ 9h rồi mợ, cậu hai đi làm rồi " Liên Nhi vừa nói vừa bưng tô cháo lên để đút cho cô
Hai chữ ' Cậu Hai ' khiến cô vô cùng căm ghét, cả đời này cô sẽ không quên chuyện đêm qua, anh ta hành hạ dày vò cô
" Mợ ăn đi " Liên Nhi đút từng muỗng cháo cho Nhã Linh
" mợ biết không hồi sáng tụi con muốn rớt tim luôn á, cậu hai mặt rất nghiêm, dặn chăm sóc cho mợ hơi kĩ luôn, nào là phải nấu cháo, nấu thuốc, canh để mợ không sốt..... nhiều lắm mợ " Liên Nhi vừa đút vừa kể cho Nhã Linh, mặc dù nhìn mặt cậu nghiêm như vậy nhưng Liên Nhi biết tại cậu hai đang lo lắng cho mợ nhưng cậu không thể nghỉ việc được, cậu đã nghỉ hai ngày rồi
Nhã Linh im lặng nghe nhưng không trả lời, đối với cô có lẽ đây chỉ là một ân huệ anh ta dành cho cô để trả ơn vì đã thoả mãn anh ta
" hồi sáng cậu hai đánh cậu ba á mợ " Liên Nhi nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ
Câu nói này của Liên Nhi khiến cô bắt buộc hỏi lại " sao lại đánh?"
" tại cậu ba có lời xúc phạm mợ, cậu hai ném cái chén sau đó lao đến đánh cậu ba, cậu hai không cho tụi con nói với mợ nhưng con nghĩ mợ nên biết, cậu hai tốt với mợ lắm á " Liên Nhi vui vẻ nói
Nhã Linh cũng chỉ im lặng, cô thật sự không hiểu được cảm xúc của mình nữa rồi
" mà cũng tội cậu, mỗi lần đến đám giỗ bà Cả là cậu một mình ngồi ở ngoài bờ ao uống đến không biết lối về, hôm qua lúc tụi con tìm thấy cậu, cậu còn đang khóc nữa " Không hiểu sao hôm nay Liên Nhi nói nhiều dã man nhưng từng lời con bé nói như khiến Nhã Linh hiểu rõ hơn về anh