Cả hai rời đi từ sáng, trước khi đi Gia Luân và Nhã Linh đã tiện đường đi học xong mới bắt đầu trở về nhà
Trên đường đi cô cứ nhìn ra ngoài, gương mặt vô cùng
" muốn ở lại sao?" Gia Luân vừa lái xe vừa nói
" ừm thì cũng muốn nhưng dù gì anh cũng phải đi làm nên cũng không nên làm phiền anh" Nhã Linh khách sáo nói
" cũng biết điều đấy, để hôm nào rảnh tôi lại chở cô về " Gia Luân mỉm cười nói
" thôi khỏi, tôi nghĩ có khi tôi ở thêm vài hôm nữa là gia đình anh lại bắt lỗi tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà đó chứ " Nhã Linh bĩu môi nói, nhà anh ta chẳng phải luôn tìm cách xéo sắc cô, đuổi cô ra khỏi nhà sao
" ai dám đuổi cô chứ, đã là vợ của Gia Luân này thì ai có thể đuổi được " Gia Luân lạnh lùng nói nhưng câu nói này lại khiến cô vô cùng ấm áp
Về đến nhà, anh xách đồ vào trong rồi cũng đến xưởng làm việc
" Nhã Linh, bà về rồi sao?" Gia Phát ủ rủ mặt mày nói
" ừm, mặt ông sao vậy? ai ăn hết sổ gạo hả?" Nhã Linh thấy gương mặt của Gia Phát như vậy liền trêu chọc, có chuyện gì mà cậu bạn lúc nào cũng vui vẻ của cô lại trở nên như vậy
" còn hơn thế nữa, tui sắp lấy vợ rồi đó " Gia Phát bĩu môi nói
" lấy vợ là chuyện tốt mà " Nhã Linh thắc mắc hỏi
" thôi đi, tui có yêu cô ta đâu chứ " có phải cô là con người vô tâm không người cậu yêu là cô cơ mà
" ông gặp cô ấy chưa?" Nhã Linh thở dài hỏi, tại sao gia đình này lại thích kết hôn theo kiểu mái mối đến thế chứ
" rồi mới gặp hôm qua nhìn cũng được " Gia Phát bất mãn nói, dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì nếu không là cô, anh không muốn cưới
" được là được rồi, tìm hiểu thử đi nếu hợp thì cưới luôn " Thật tình cô cũng không quá đồng ý với những cuộc hôn nhân như thế này nhưng chẳng lẽ lại xúi em chồng hủy hôn cô đành giả vờ khuyên vậy
" tìm hiểu gì nữa? đến ngày cưới cũng chọn rồi, 3 tuần nữa" Gia Phát thở dài nói, thời gian gấp rút như vậy thì có thần thánh mới yêu nỗi vị tiểu thư đó
" gấp thế á? " Nhã Linh cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của Gia Phát biết là không yêu nhưng có cần cưới gấp thế không
" nghe bảo thầy bói kêu nếu 3 tuần nữa không cưới là đợi 2 năm " Gia Phát bĩu môi nói
" thôi không sao, cứ như tôi với anh cậu cũng được " Nhã Linh gượng cười nói
" vậy hai người đã yêu nhau chưa?" Gia Phát đột ngột hỏi, câu hỏi làm Nhã Linh im lặng sau đó cô đánh trống lãng và rời đi
Dọc đường đi cô liên tục suy nghĩ về câu hỏi kia, hai người đã yêu nhau chưa?
Không hiểu sao cô cứ đi rồi dừng lại ở vườn khi nào không hay
" chị hai, chị với anh hai về rồi sao?" Huyền My đứng lên đi gần tới Nhã Linh
Cô ta đúng là âm hồn bất tán mà, đi đâu cũng gặp
" phải mới về hồi sáng " Nhã Linh gượng cười nói
" chị vừa đi là ở nhà có chuyện tốt liền " Huyền My nhếch mép cười nói, câu nói này của cô ta khác nào nói cô là vận xui của cái nhà này chứ
" à chị đừng hiểu nhầm, ý của em chuyện tốt ở đây là chú Út sắp lấy vợ " Huyền My vội vàng giải thích, cô ta cố tình xéo sắc cô đây mà
" đúng là chuyện tốt thật, tôi cũng vừa nói chuyện với chú Út xong " Nhã Linh cố gắng mỉm cười trong lòng thầm khuyên nhủ bản thân nó là em dâu của mày không được đánh! không được đánh
" à em dặn chị cái này, vợ chú Út có gia thế rất khủng chị đừng dây dưa với chú Út nữa kẻo rước hoạ vào thân đấy " Huyền My nói nhỏ với Nhã Linh
" chị biết mà còn em chị cũng khuyên nói chuyện bớt vô duyên lại không thôi có ngày người ta đấm cho phù mỏ, lúc đó không ai bênh đâu" Nhã Linh thật sự đã không chịu nổi cái tính xéo sắc của cô gái này
" chị... " Huyền My trợn to mắt nhìn Nhã Linh
" em biết không, chị có một siêu năng lực là nhìn thấy tương lai em bị đánh đến không còn răng phải húp cháo sống qua ngày đó " Nhã Linh nói xong cũng rời đi để lại Huyền My tức nhưng không thể làm gì
Nhã Linh đi vào bếp, tìm mọi người nói chuyện
" mợ hai" Mọi người vui vẻ chào vì trong nhà này mợ hai là người yêu thương người làm nhất nên tất cả cũng rất quý mợ, trừ con Kiều
" chào mọi người "Nhã Linh ngồi xuống phụ mọi người
" cậu Út sắp lấy vợ nên dạo này mọi người trong nhà bận lắm mợ" Liên Nhi thở dài nói
" thôi kệ, đám cưới là chuyện quan trọng mà, mà mọi người thấy cô ấy chưa?" Nhã Linh hỏi
" hôm qua cổ có ghé nhà nhưng mà cậu Út không quan tâm cho lắm, cô ấy cũng dễ thương lắm mợ " Liên Nhi nói nhỏ vì sợ người khác nghe, trong cái nhà này người làm mà dám bàn chuyện của chủ nhà là tội lớn lắm
Nhưng mà mỗi lần mọi người nói chuyện sẽ có một người ở cửa vừa làm vừa canh nên cũng khó bị bắt
" vậy hả? tiếc quá hôm qua về quê nên chưa thấy mặt mong là cô ấy sẽ hiền " Nhã Linh cầu mong là sẽ hiền từ chứ cái kiểu như mợ ba chắc cô dọn ra khỏi nhà