" anh biến ra ngoài cho em" Sau một thời gian trêu chọc Nhã Linh cuối cùng cô mắng anh không còn gì sau đó bắt Gia Luân mặc quần áo vào, anh vừa mặc vô thì cô đẩy anh ra ngoài, ném cho anh một cái gối và một cái mền
" em nở đuổi anh vậy hả? vợ ơi...." Chưa đợi Gia Luân nói hết câu Nhã Linh đã đóng cửa lại, mặt cô hiện tại đỏ ửng lên
' Gia Luân đáng chết dám chọc mình' Cô mỉm cười tuy là không nở để anh ở ngoài nhưng ai biểu anh nhây quá chi
" vợ ơi, ngoài này lạnh lắm " Gia Luân liên tục gõ cửa nhưng Nhã Linh nhất định không mở
" cậu hai, sao cậu lại ở đây" Tèo đang đi kiểm tra cửa nẻo thì thấy Gia Luân cứ đứng trước phòng gõ cửa nên nó thắc mắc đi đến hỏi
" tao.... tao ở ngoài đây tập thể dục " Gia Luân giả vờ xoay người làm ra dáng đang tập thể dục, nếu để người khác biết chuyện anh bị vợ đuổi ra ngoài ngủ thì có phải quá mất mặt không?
" cậu tập thể dục mà mang cả gối mền ra luôn hả?" Tèo phì cười nói, nó nhìn thấy có gối mền là đoán được ngay cậu bị mợ đuổi ra ngoài rồi mà còn bày đặt
" làm gì có, cái này là gối mền dơ tao định đem đưa cho người làm giặt " Gia Luân vẫn cố biện lí do, đúng là mất mặt quá mà
" rồi rồi, mà phòng con còn dư một cái giường á cậu có muốn ngủ cùng con không?" Tèo cười nói nó biết bây giờ mà nói tiếp thì cậu sẽ chối
" ừ cũng được dù gì lâu rồi tao cũng chưa ngủ với mày, nể mày năn nỉ nên tao mới đi đó " Gia Luân cầm gối mền lên tự cao tự đại nói
Cả hai đi về phòng Tèo ngủ
Vì Tèo rất được Gia Luân trọng dụng nên nó được ở phòng riêng, chẳng người làm nào có thể phân bì về nó được
" cậu ngủ ở giường này nè" Tèo chỉ vào chiếc giường bên cạnh giường nó
" phòng cũng sạch quá nhờ" nhìn căn phòng ngăn nắp mà Gia Luân không thể không ngạc nhiên, thằng Tèo này có một tật xấu là bày bừa vậy mà hôm nay phòng lại ngăn nắp đến lạ thường
" là Nhi dọn cho con đó " Tèo tủm tỉm cười nói, lúc Liên Nhi đút cháo xong cảm thấy căn phòng này rất dơ đành phải một mình dọn hết tất cả
" gớm, được gái dọn cơ đấy, mà mày vẫn còn thích con Nhi luôn á hả?" Gia Luân ngạc nhiên hỏi, chuyện thằng Tèo thích Liên Nhi ai trong nhà cũng biết nhưng Liên Nhi thì lúc nào cũng thể hiện thái độ ghét Tèo ra mặt, vậy mà nó vẫn ôm cây si
" thì mình cứ kiên trì biết đâu ngày nào đó Nhi sẽ đáp trả lại tình cảm của con" Thằng Tèo ngại ngùng nói, mặc dù biết khó nhưng không bao giờ bỏ cuộc
" tùy mày đến lúc không cưới được ai thì đừng than với tao" Gia Luân nằm xuống đắp mền lên ngủ
Sáng mai
Khi Nhã Linh tỉnh dậy thì chợt nhớ ra đêm qua mình ngủ quên mất, ban đầu chỉ định để Gia Luân ở ngoài một lúc ai mà ngờ ai ngủ quên, cô gấp gáp mở cửa ra thì chẳng thấy ai cả
Nhã Linh vội chạy vào làm vệ sinh cá nhân sau đó đi tìm Gia Luân ai ngờ mới vừa bước ra từ phòng tắm thì Gia Luân đã ôm mền gối vào
" tối hôm qua anh ngủ ở đâu vậy?" Nhã Linh gấp gáp hỏi
" anh ngủ ở phòng thằng Tèo, tại nó năn nỉ nên anh mới ngủ chứ không phải anh không nghe lời em đâu" Gia Luân giải thích, đúng là Gia Luân này càng này càng vô liêm sỉ mà
" ai cần anh giải thích chứ?" Nhã Linh bĩu môi sau đó cả hai ra nhà lớn
Sau giờ ăn tất cả đều đi làm, Nhã Linh đang giúp dì Bảy tưới cây thì La Vy đi đến gần " Chị hai đang tưới cây hả?"
" ừm có chuyện gì sao em?" Nhã Linh thấy gương mặt của La Vy hôm nay khác với mọi ngày nên hỏi
" ừm, em nghe nói chị hai nấu chè đậu đen ngon lắm chị có thể chỉ em được không?" La Vy đột nhiên nũng nịu nói
" sao vậy? em thèm hả?" Nhã Linh ngạc nhiên hỏi vì từ trước đến nay La Vy đâu có như vậy
" em... em muốn nấu cho Gia Phát ăn " La Vy ngại ngùng nói, mối quan hệ của cô và Gia Phát vốn không tốt cô luôn tìm mọi cách để có thể giúp nâng cao tình cảm của mình và Gia Phát
" ừm vậy em đợi chị tưới cây xong, hai chị em mình vào bếp " Nhã Linh quay người tưới cây, La Vy cũng nhanh chóng đến phụ
Hôm nay mọi người đều đi dọn dẹp lại phòng nên nhà bếp chỉ có Nhã Linh và La Vy
Nhã Linh tận tình chỉ từng bước cho La Vy, La Vy rất chăm chỉ, quan sát cũng rất kĩ, mới đó mà đã học xong
" ngon thật đó " Nhã Linh múc chè ly cho La Vy, La Vy khen không ngớt lời " lát em sẽ nấu lại "
Ngay lúc này Bảo Khiêm đi ngang qua bếp, hướng này rõ ràng là phòng của Huyền My mà
" chị hai, chị thấy bác sĩ Khiêm có gì lạ không?" La Vy nhìn thấy Bảo Khiêm sau đó liền quay sang nói nhỏ cho Nhã Linh nghe
" lạ là sao em?" Nhã Linh giả vờ ngây thơ nói
" anh ta cứ suốt ngày đến phòng chị ba quài à" La Vy nói, cô đã không ít lần bắt gặp chuyện này nhưng cô không dám nói sợ chỉ là lo mình nghỉ nhiều nhưng hôm nay vẫn thế nên cô đánh liều một phen vậy
" thì họ là anh em họ mà, chắc anh ta đến để khám sức khoẻ cho thím ba thì sao?" Nhã Linh vẫn ngây thơ cô muốn nghe thử xem La Vy đang biết những chuyện gì