Nhã Linh và Gia Luân cũng đến phòng khám của Minh Khang, đã lâu rồi cô chưa trực tiếp trò chuyện cùng gia đình cô
" a chị hai" Cò vừa thấy Nhã Linh đã chạy đến ôm chầm lấy cô
" nhớ chị hai không?" Nhã Linh xoa đầu cò hỏi
" nhớ lắm " Cò cười nói
Tất cả vào nhà, Nhã Linh phụ bà Năm dọn chén ra bàn
Hôm nay tất cả đều ăn uống vui vẻ, không như hôm trước ai đó vì ghen mà nuốt không nổi
Tại nhà của La Vy
Dưới trời nắng gắt, Gia Phát vẫn quỳ trước nhà La Vy, ba mẹ của La Vy một mực không đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này, La Vy ở trong nhà rất cảm động với những gì Gia Phát đang làm nhưng không thể để anh quỳ ở đó mãi anh sẽ bệnh mất
" anh về đi, trời nắng lắm rồi đấy " La Vy lo lắng nói, anh đã quỳ từ sáng đến giờ rồi, không biết mệt sao
" anh sẽ không để mất em nữa đâu" Gia Phát không xê dịch vẫn quỳ ở đấy
" bây đâu, đưa cô chủ vào nhà, cô chủ mà bệnh tụi mày có chịu nổi trách nhiệm này không?" Ba của La Vy quát
Người làm ngay lập tức chạy đến đẩy xe lăn của La Vy vào nhà
" dừng lại" La Vy quát lớn nhưng xe vẫn không dừng, nó đẩy thẳng về phòng La Vy khoá trái cửa lại
" ba à mở cửa cho con" La Vy la lớn, cô đập cửa liên tục, đây là lần đầu tiên ba cô đối xử như thế với cô, nhưng ông không thể làm khác, ông muốn xem thử Gia Phát có thể chịu đựng đến khi nào
Mặc tiếng la hét của La Vy, ông vẫn an nhiên uống trà thỉnh thoảng liếc nhìn Gia Phát
Gia Phát lúc này đó cảm thấy choáng, mọi thứ trước mặt bắt đầu mờ, cậu lấy tay nhéo lấy tay mình
' Gia Phát không được gục ' Cậu tự động viên chính mình, gương mặt lúc này đỏ hết lên
Chịu đựng không bao lâu thì Gia Phát cũng ngã gục xuống
Cảm thấy mọi thứ trước mặt mờ dần rồi tối đen, ba La Vy thấy vậy liền sai người làm đưa Gia Phát về nhà cậu
Đến lúc cậu tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau, gương mặt cậu đã nhợt nhạt thấy rõ
" cậu út cậu dậy rồi, để bảy lấy cháo cho cậu ăn" Dì Bảy thấy Gia Phát tỉnh liền chạy đến đỡ cậu ngồi dậy
" ai đưa con về đây vậy bảy " Gia Phát mệt mỏi hỏi, cậu nhớ trước đó cậu đang ở nhà La Vy sao bây giờ lại là nhà mình
" là người làm của nhà mợ Út" Dì Bảy nói
Dì Bảy nói xong cũng đi ra ngoài lấy cháo, Gia Luân từ ngoài đi vào
" đi qua nhà vợ kiểu gì mà giờ sốt rồi?" Gia Luân cười nói, nhìn Gia Phát giờ thật sự rất thảm
" đừng nói em chưa hỏi tội anh chuyện giấu La Vy đấy" Gia Phát nhăn mặt nói
" gì chứ? tao cứu vợ mày mà mày thái độ vậy á hả?" Gia Luân nhếch mày hỏi, Gia Phát này không biết cách mang ơn gì cả
" rồi cảm ơn được chưa" Gia Phát bất mãn nói, nếu anh nói sớm thì cậu đâu phải ngày nào cũng phải lo lắng, đau buồn sợ cô gặp chuyện
" anh mày định nói đỡ giúp mày trước mặt bố vợ vậy mà..." Gia Luân bĩu môi nói, dù sao La Vy cũng là do người của cậu giúp nên ông ấy muốn hẹn cậu để cảm ơn
" anh hai yêu dấu, làm ơn thương xót đứa em này, nếu anh không giúp em chỉ sợ nửa đời sau em phải sống trong cô độc" Gia Phát lập tức trở mặt đúng là bây giờ chỉ có Gia mới giúp được cậu
" ủa ai từng nói sẽ không yêu La Vy, không muốn cưới La Vy " Gia Luân trêu chọc
" đó là những lời chưa chính chắn anh hai đừng để ý " Gia Phát ra sức năn nỉ
Một tuần sau, chân La Vy đã khỏi hẳn, cô đã có thể đi lại, nhờ Gia Luân hạ mình xuống để năn nỉ và tình yêu của con gái mà tạm thời ba của La Vy đã không còn thành kiến với Gia Phát nữa
Gia Phát đang ngồi một mình trong vườn, một tuần qua chỉ cần Gia Phát đến gần nhà La Vy thì người làm nhà La Vy không kiêng nể mà đuổi anh đi
" chào anh, tôi là La Vy, tôi đến để bàn đám cưới với anh" Từ đằng sau một thanh âm quen thuộc, đây chẳng phải là câu đầu tiên khi La Vy đến để bàn với Gia Phát về đám cưới của họ sao
Gia Phát không ngần ngại mà quay lại, đúng trước mặt anh là La Vy, Gia Phát chạy đến ôm chặt với La Vy
" La Vy, em về rồi, anh sẽ không buông tay em đâu" Gia Phát xúc động nói, không bao giờ để cô gặp nguy nữa
" anh ôm em chặt quá em không thở được " La Vy bĩu môi nói
" anh quên " Gia Phát nắm tay La Vy nói
" Gia Phát, em muốn cưới anh, làm chồng em nha" La Vy lặp lại từng câu mà trước kia cô đã nói, cô muốn bắt đầu lại với Gia Phát
" không..... câu này phải là do anh nói làm vợ anh nha" Gia Phát quỳ xuống nắm lấy tay La Vy, không nhẫn nhưng câu nói này của Gia Phát đủ làm cô cảm thấy ấm áp
" em đồng ý " La Vy hạnh phúc nói, Gia Phát hôn lên tay cô
La Vy lúc này hạnh phúc hơn ai hết, cô đã can đảm theo đuổi một tình mà chính cô là người bị ruồng bỏ, ngay bây giờ cô cảm nhận được tình yêu mà Gia Phát dành cho mình