" ai thèm nhìn anh chứ!" Nhã Linh bị hỏi đúng tim đen liền ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, cô nào biết rằng người đàn ông kia cũng nhìn cô thầm mỉm cười
Nhã Linh ngồi một lúc cũng buồn ngủ, cô ngủ gật trên bàn làm việc của Gia Luân
Đến tối khi tất cả mọi công nhân trong xưởng đã về thì Gia Luân mới kiểm tra chất lượng sản phẩm xong, hôm nay cậu làm xong sớm hơn mọi ngày rất nhiều nên thằng tèo vẫn chưa lái xe đến chở
Nhã Linh cũng đứng chờ chung với Gia Luân, trời về đêm cũng vừa tối vừa lạnh, cô thì sợ ma nên cũng không dám về trước. Cô lấy hai tay xoa xoa để giữ ấm
" Cô lạnh sao?" Gia Luân thấy cô run run nên hỏi
" hơi lạnh mà Tèo bao giờ đến vậy?" Nhã Linh gật đầu
" không biết chắc còn lâu tại hôm nay tôi làm việc xong sớm mà điện thoại tôi hết pin rồi không gọi được " Gia Luân thở dài sau đó cởi áo vest ra khoác cho Nhã Linh " mặc vào đi, ngồi chờ tí "
Nhã Linh thở dài nhìn xung quanh thấy có chiếc xe đạp " Gia Luân, có xe đạp kìa "
" thì sao? cô đừng nói là tôi và cô đi bằng cái đó về nha " Gia Luân nhăn mặt nói, ai đời mặc vest đi xe đạp với cả cậu có biết đi xe đạp đâu
" chứ còn gì nữa để tôi đến dắt cho " Nhã Linh chạy nhanh đến dắt chiếc xe ra
" cô muốn về thì cô về một mình đi tôi ở đây đợi" Gia Luân vẫn sỉ diện mà ngồi đấy quyết không lên
" anh để vợ mình về một mình vậy hả? năn nỉ anh đó về đi, tôi vừa đói vừa lạnh nè " Nhã Linh gạt chân chống xe xuống sau đó chạy đến kéo tay Gia Luân đứng dậy đi về với cô
" cô sợ ma sao?" Gia Luân thấy thái độ của Nhã Linh như vậy thì cũng hiểu ra, anh trêu chọc
" tôi... ừ thì sợ, nhanh đi về đi, tôi chở anh " Nhã Linh gật đầu lia lịa nói, đối với cô bây giờ vừa đói vừa lạnh liêm sỉ gì tầm này nữa
" do cô năn nỉ nên tôi mới về cùng đó " Gia Luân vẫn làm ra vẻ cao ngạo, dù anh muốn về nhưng không muốn để Nhã Linh biết mình không biết đi xe đạp
Nhã Linh đành ngậm ngùi chở Gia Luân về, cậu ôm eo cô rất chặt
" anh làm gì ôm tôi chặt vây?" Nhã Linh giật mình khi thấy Gia Luân ôm mình chặt như vậy trong đầu cô lúc này rất sợ lỡ Gia Luân lên cơn dê cô thì sao
" cô chạy xe đàng quàng một tí đi " Gia Luân nhăn mặt nói, tại Nhã Linh chạy xe cứ lạng lách làm anh hơi sợ
" chạy đàng hoàng lắm rồi đó, mà này anh không biết chạy xe đạp hả?" Nhã Linh thấy thái độ của Gia Luân như vậy liền đoán được ngay
" thì sao? tôi biết đi xe hơi " Gia Luân vừa ôm Nhã Linh vừa nói
Nhã Linh bĩu môi không muốn cãi với tên này nữa
Một lát sau cả hai cũng về đến nhà, ngay lúc này thằng Tèo chuẩn bị đi chở họ về
" ủa cậu mợ, hai người về rồi hả? con đang định chở hai người " Thằng Tèo thấy Nhã Linh và Gia Luân vừa về thì hỏi
" à chờ lâu quá nên tụi tui về trước " Nhã Linh cười sau đó gạt chân chống xe và vào nhà
Nhã Linh đi về phòng, Gia Luân cũng đi theo ở đằng sau
" cô đi tắm trước đi rồi xuống bếp kiếm gì cho tôi ăn " Gia Luân nhìn Nhã Linh ra lệnh
Nhã Linh cũng giả vờ nghe lời nhưng trong lòng thì đang chửi thầm Gia Luân, lúc nào cũng muốn sai người khác
Một lát sau Nhã Linh trở lại trên tay là hai tô mì được đặt ngay ngắn trên mâm
Gia Luân thấy liền nhăn mặt " nhà bếp hết đồ ăn rồi sao?"
" còn nhưng mà chẳng phải anh không ăn đồ hâm lại sao?" Nhã Linh nói, nhà bếp còn nhiều đồ ăn rất ngon nhưng vì tính cách ăn uống của Gia Luân quá khó chịu nên cô đành phải nấu mì
" vậy sao cô không nấu món khác " Gia Luân nhăn mặt ăn mì không hề tốt cho sức khỏe
" giờ dì Bảy ngủ rồi, tôi đâu biết để đâu, anh ăn đỡ đi, có gì tôi chịu trách nhiệm " Nhã Linh lấy đũa sau đó cũng ngồi ăn rất bình thường
" cô lấy gì để chịu trách nhiệm " Gia Luân cười khinh hỏi
" anh.... đúng là già rồi nên ăn uống khó khăn " Nhã Linh bĩu môi nói dù gì Gia Luân cũng hơn Nhã Linh đến 7 tuổi đáng lẽ phải gọi bằng chú
" cô nói ai già" Lần đầu có người dám nói anh già, anh chỉ mới 25 tuổi à mà, anh lấy tay bóp cặp má của cô
" anh hơn tôi 7 tuổi đáng lẽ phải gọi là chú Luân" Hai từ Chú Luân được Nhã Linh nhấn mạnh
" không chấp với trẻ trâu " Gia Luân ngồi xuống bàn cầm đũa lên ăn mì
Sáng nay, mọi người trong nhà đi làm từ sớm, trong nhà chỉ còn Thảo Hạnh, Huyền My và Nhã Linh
" mẹ à, dạo này Gia Lộc chăm chỉ làm việc lắm á, mẹ nói ba cho anh ấy phụ bớt việc cho anh hai đi" Huyền My nịnh nọt nói, mục đích của cô ta là muốn thằng chồng bất tài của mình có vị trí trong nhà này
" thật sao? mẹ biết Gia Lộc nó rất giỏi mà " Thảo Hạnh nghe thấy con trai như vậy cũng mừng bà ta nhất đinh sẽ nói cho chồng mình