Lúc 2h trưa, máy bay tư nhân của Hoa Triệt hạ cánh an tòan. Bàn tay nàng đặt trên bàn tay to lớn, thô ráp của hắn. Hắn đang hộ tống từng buớc từng buớc xuống máy bay.
" Được rồi, em tới công ty đây. Ôn Phạm ở kia đợi em rồi " - Manh Y rời tay Hoa Triệt nói.
" Um "
Hôm đó , mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường, nàng vẫn làm việc trên tầng cao nhất, vẫn thái đôk lạnh lùng trg phòng họp khiến ai cũng hoảng sợ. Đến tối tầm 7h, nàng làm xong việc múôn tự về.
Nàng đi bộ sang quán cafe bên cạnh, oder một cốc trà chanh, đây là thứ nuớc mà nàng thích nhất. Tâm trạng vui vẻ bước lên xe ô tô, trong xe có một mình nàng nên cực kỳ yên tĩnh, bỗng nhiên Nàng loáng thoáng nghe tiếng bíp bíp.
Vì sau vụ truy sát, với lại cũng biết thân phận thật sự của anh chồng nên nàng trở nên rất cảnh giác. Nàng lập tức dừng xe, dỏng tai về tiếng bíp bíp.
Kinh hoàng nàng phát hiện là bom hẹn giờ hiện tại chỉ còn 10s đc gắn ở ghế sau. Nàng vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe. Khi mới chạy đc 2 buớc một tiếng nổ kinh hoàng ở đằng sau.
Do lực nổ, thân thể nàng bị bắn mạnh vào lùm cây. Lưng đập vào thân cây to sừng sững. Đầu đập xuống gạch đá, dòng máu đỏ trực trào. Những người qua đuờng kinh hoàng hét lên hô hào gọi cứu thuơng.
Diệp Thanh Hải cố gắng giữ lấy bình tĩnh, ko đc phép cho bàn tay run, phẫu thuật cứu gấp nguời em gái bé bỏng của mình!
Ở ngoài Nam Cung Hải, Nam Cung Hoa Triệt, Tiêu An, Dĩ Mục, Diệp Kiên, Mặc Nhiên , Tứ Bạch, Tiểu Bạch nhận đc tin đang đứng ở ngòai cửa phòng khám sốt ruột chờ.
Hoa Triệt phẫn nộ tự đấm tay vào tuờng, hắn hận chính bản thân mình ko bảo vệ tốt cho nàng. Hết lần này đến lần khác nàng đều bị thương nặng.
Hắn thề kẻ nào đặt bom trên xe nàng sẽ phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Hắn múôn kẻ đó sống ko toàn thây.
Lỡ lắng tột độ, khuân mặt vạn năm ko đổi đang dần sứt nẻ. Hắn sợ, hắn sợ nàng bỏ hắn. Hắn chỉ nghĩ cuộc sống này ko có nàng thà chết quách đi cho xong.
Cuộc đời hắn chỉ toàn là một màu đen kịt. Cho đến khi gặp đc nàng, nàng như là một ánh sáng, một thiên sứ hạ phàm cứu rỗi cuôc đời hắn.
Nàng chết, hắn chết!
Cuộc cấp cứu diễn ra thật lâu, cho đến khi Thanh Hải hớt hải mở cửa chạy ra ngoài hét lên
" Em ấy đã qua cơn nguy kịch, vẫn còn sống! "
Nghe vậy, hắn vui sướng tột đỉnh, hắn lập tức chạy vào, nhìn người yêu nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành, hắn mới dám buông lỏng bản thân.
Hắn quỳ rạp xuống nắm chặt tay nàng
" Thật may quá "
Mọi người vào nhìn mặt nàng một chút, rồi cũng đi ra để cho hắn có riêng tư bên cạnh vợ mình.
Hắn hết mực bên cạnh chăm lo nàng, và đồng thời Tam Bạch đã điều tra ra kẻ đặt Bom, chính là Phong bang. Cái bang mà lúc trc tráo đổi hàng
Ha, hắn quên mất. Hắn quên mất chưa xử lý Phong bang, giờ đây .... xem chúng mày có chạy thoát đc ko.
Trong khi nàng vẫn bất tỉnh, Hoa Triệt tranh thủ đi thăm hỏi sức khỏe của Phong bang. Tất cả các chi nhánh, đuờng làm ăn của chúng bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Ngay trụ sở chính chỉ còn là đống hoang tàn. Tất cả nguời của Phong bang, hay kẻ đừng đầu chết ko tòan thây.
Quần áo của hắn bị máu của chúng dính đầy mình, ngay cả bàn tay ngọc ngà kia cũng đầy tay. Hắn lập tức quay lại căn biệt thự riêng, tắm rửa thay quần áo.
Sau đó mới quay lại bệnh viện. Hắn vừa buớc vào cửa, hắn cảm giác không khí trong phòng bệnh rất lạnh. Hắn buớc vào, nàng đã tỉnh nhưng....
Sao lại khuân mặt thế kia? Ánh mắt sắc bén, uy áp của nàng, khuân mặt thờ ơ vô cảm nhìn Hoa Triệt.
" Vị tiên sinh này là ai vậy anh? " - Manh Y quay đầu hỏi Thanh Hải.
Nghe vậy Hoa Triệt chấn động, hắn vừa nghe thấy gì vậy? Mặc Nhiên và Tiểu Bạch đứng sau kinh ngạc cũng ko ít.
Thanh Hải ko trả lời, Hoa Triệt nóng vội ngồi lên giuờng bệnh nắm lấy tay nàng. Nàng giãy giũa, khuân mặt lộ rõ vẻ chán ghét, bực tức
" Là anh đây! "
" Anh nào? Vị tiên sinh này bỏ tay tôi ra. Chúng ta ko quen nhau! "
Hoa Triệt cảm xúc giờ đang rất hỗn loạn, hắn vần cầm chặt tay nàng nói
" Em giận anh cũng đc nhưng xin em đừng chối bỏ anh! "
" Tên điên này! Chúng ta quen nhau sao! Cút! "
Nghe vậy, đặc biệt cái từ ' cút' khiến Hoa Triệt cực kỳ đau lòng, lòng tan nát bỏ tay Manh Y.
Thanh Hải lập tức kéo tay Hoa Triệt ra ngoài , còn ko quên dặn
" Em nằm im đấy! Cấm chạy! Chạy tao chặt chân "
Đv, ngày xưa Manh Y ghét mùi của bệnh viện, xác nhận bản thân đã ko sao, cô xẽ trốn khỏi bệnh viện dù sức khỏe chưa hồi phục Hẳn.
Manh Y khẽ cười, đợi khi Thanh Hải và mấy ngừơi lạ mặt kia đi, cô liền rút bỏ ống tiêm, vì xác định bản thân đâu có sao.
Chỉ là đầu có chút đau thôi, nhưng cô mặc kệ đi về. Cô ko thik ở bệnh viện tẹo nào. Như mọi khi cô rất thích uống nuớc trà chanh liền mua một cốc. Ôn Phàm đã đoán đc nàng sẽ trốn viện, với lại hắn cũng nhận đc tin nàng đã tỉnh nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời.
Thấy nàng, Ôn Phạm rối rít gọi rồi vẫy vẫy, Nàng nhìn thấy cũng liền lên xe
" Ko biết vị chủ tịch của tôi muốn đi đâu? Đi ăn nhé? "
" Ko, đưa tôi về nhà"
" Tuân lệnh sếp "
Lúc này Thanh Hải đã giải thích toàn bộ cho hắn, hắn hiểu rồi.
" Vậy thì cậu cố gắng giúp con bé tìm lại trí nhớ vậy "
Vừa nói vừa buớc vào phòng khám.....
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!