Bệnh viện…..
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Hàn Thiên Lãnh và Mộc Nhiên được đưa vào bệnh viện, họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cả hai đều bị sốt cao, suýt nữa đã nguy hiểm đến tính mạng. Về phần Hàn Thiên Lãnh, anh bị nặng hơn Mộc Nhiên.
Lông mày thanh tú của cô khẽ cau lại, từ từ mở đôi mắt ra, phía trước mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Cô nhìn cánh tay đang được truyền nước biển của mình, cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình.
Mộc Nhiên nhìn sang bên cạnh, đây là phòng vip nhưng sao lại có hai chiếc giường, cô ngạc nhiên, người nằm trên chiếc giường kia là anh.
– “Em tỉnh rồi sao?”. Lúc này Hắc Bạch Lam đi vào hỏi cô.
Mộc Nhiên nhìn anh ta:”Lãnh….anh ấy?”.
– “Hai người đều hôn mê ba ngày rồi, em tỉnh dậy trước, nghe nói thương thế của cậu ta nặng hơn nên có lẽ tỉnh sau em”.
Mộc Nhiên lôi chiếc kim trên mu bàn tay mình ra, cô đi về phía giường của anh.
– “Mộc Nhiên, em làm gì vật? Bệnh của em vẫn chưa khỏi đâu”.
Mộc Nhiên nắm lấy tay của anh:”Anh mau gọi bác sĩ kiểm tra cho anh ấy, tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?”.
– “Bác sĩ kiểm tra rồi, lát nữa sẽ có kể quả.”
Mộc Nhiên nhìn anh đang nằm trên giường, cô nắm nhẹ lấy tay anh:”Lãnh, anh tỉnh lại đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm”.
– “Hắc thiếu gia, đã có kết quả rồi”.
Mộc Nhiên đi đến cầm lấy tờ giấy:”Đưa tôi xem”.
Cô ngạc nhiên che miệng lại.
Phần đầu của anh may không có di chứng gì, trên người chỉ là có nhiều vết thương và cơ thể bị ngấm ít độc, nghi là máu rắn.
Đặc biệt, anh bị đau dạ dày, nếu thời gian tới không ăn uống và nghỉ ngơi tốt thì bệnh sẽ có chuyển biến xấu.
– “Tại sao? Bệnh của anh ấy?”.
Hắc Bạch Lam thở dài:”Từ lúc em đi cậu ta chỉ biết đến rượu, anh cũng không ngờ bệnh đã đến nông nổi này”.
Mộc Nhiên đi về phía giường anh, thì ra anh đã hành hạ bản thân mình đến mức này.
Một tuần nữa trôi qua, sức khỏe của Mộc Nhiên đã tốt hơn, Hàn Thiên Lãnh cũng tỉnh dậy.
Biết được một tuần qua cô luôn ở cạnh chăm sóc mình anh đã rất xót.
Pháp…
Cha mẹ Lý Thiên Vỹ dường như suy sụp trước tin của con trai mình, ông bà lâm vào bệnh nặng. Lý Huyền Du trách bản thân mình vì đã không khuyên ngăn anh.
Đã có một tấm gương đi trước, cô bỏ qua mọi thù hận để chăm sóc tốt cho bố mẹ mình.
Bệnh viện….
Mộc Nhiên ngồi gọt trái cây cho anh:”Lãnh, từ giờ anh phải ăn uống đầy đủ, sức khỏe của anh…”
Anh ôn nhẹ lên môi cô:”Thật nhiều lời”.
Mộc Nhiên đánh nhẹ vào ngực anh.
– “Xem ra đôi uyên ương rốt cuộc cũng về với nhau sau bao sóng gió”. Hắc Bạch Lam nói.
Hàn Thiên Lãnh cau mày:”Rảnh?”
– “Không hẳn”. Hắc Bạch Lam đi đến cầm lấy miếng táo trên tay cô.
Hàn Thiên Lãnh cau mày:”Cậu?”.
– “Cậu lo mà hồi phục nhanh đi, tôi sắp lo không nổi rồi”.
Một mình anh ta tiếp quản hai cái công ty, thêm cả tổ chức của họ, thật làm anh ta bận bù đầu bù óc, chẳng còn thời gian bên cạnh cùng phụ nữ.
Họ nói chuyện một lúc rồi Hắc Bạch Lam ra về, Mộc Nhiên lấy chậu nước ấm lên.
– “Để em lau người cho anh”.
Hàn Thiên Lãnh vẫy tay ý bảo cô lại gần:”Nhớ lau hết tất cả, đừng trừ chỗ nào ra”.
Mặt cô đỏ bừng bừng:”Biến thái, anh tự mà lo lấy”.
“Cốc….cốc….cốc”.
Là thư kí Lâm, anh ta đi vào trong phòng:”Hàn thiếu gia, Diệp tổng”.
Mộc Nhiên ngày trước rất tin tưởng anh ta, nhưng giờ…
Cô chắc chắn anh ta là người của Lý Thiên Vỹ, cài vào để kiểm soát cô.
– “Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
Thư kí Lâm đặt xuống đơn từ chức:”Diệp tổng, tôi đến để nhận lỗi với cô, tôi xin nghỉ việc”.
Mộc Nhiên nhìn anh ta, thở dài rồi nói:”Được rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, từ giờ anh cứ làm những gì mình thích”.
– “Tôi sẽ nói với nhân viên chuyển tiền vào cho anh”.
Thư kí Lâm gật đầu cảm kích, anh ta ra về. Mộc Nhiên nói.
– “Em muốn bán công ty?”.
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:”Rất giống ý anh”.
– “Hử?”. Cô cau mày.
Hàn Thiên Lãnh nói tiếp:”Sau này chúng ta về chung nhà rồi, đến lúc đó anh không muốn em phải bận rộn ở công ty”.
– “Ai thèm ở chung nhà với anh”.
Hàn Thiên Lãnh nhún vai.
Đến chiều họ được xuất viện, thư kí Hoàng đến đón anh và cô về nhà.
– “Em về khách sạn”.
Hàn Thiên Lãnh ngắt mũi cô:”Đừng nháo nữa, về với anh đi”.
– “Em về lấy đồ”.
Hàn Thiên Lãnh mỉm cười:”Anh sẽ mua mới lại hết cho em”.
Xe dừng trước cổng biệt thự, Mộc Nhiên và anh bước xuống.
Bước chân cô có phần ngừng lại, nơi này đã để lại cho cô rất nhiều đau khổ, mọi chuyện đều trở thành ám ảnh trong cô.
Hàn Thiên Lãnh ôm lấy vả vai cô:”Chúng ta đi chỗ khác”.
Anh kéo cô vào lại trong xe, xe dừng trước khách sạn.
– “Sao lại khách sạn? Không phải anh nói…?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!