__________Ngày bấm máy___
- Nhanh lên!!! Cậu..mang cái máy quay sang kia...Cậu! Hiệu ứng ánh sáng đã xong chưa hả ?! Tay chân nhanh nhẹn lên tí đi!! Bộ phận kĩ thuật tới đâu rồi??! Kiểm tra kĩ mọi thứ chưa ?!!!!..... – Simon nóng ruột.
Cả phim trường đều đang làm việc hết sức nhanh chóng. Hôm nay là cảnh quay đầu tiên, cảnh bắn súng giữa cặp đôi diễn viên chính.
- CHỦ TỊCH ĐẾN RỒI!! – một nhân viên hét lên.
- Chủ tịch đển rồi! Nhanh tay nhanh chân lên! – Simon hứng khởi.
Thành Vương tay ôm eo Thần Nhi tiêu sái bước vào trong. Cả hai xuất hiện trở thành tâm điểm của tất cả nhân viên. Anh một tay trang màu đen thường trực, cô – một nữ thần tinh khôi, không gì có thể làm nhạt nhòa hình ảnh của họ ngay lúc này.
- Chủ tịch! Phu nhân! Mời đi chuẩn bị! – Simon cung kính cúi đầu.
Thành Vương nhẹ gật đầu.
............
Đứng trước gương cô không thể tin đây lại là mình! Gương mặt cô trang điểm trở nên rất lạnh lùng. Bộ đồ đen ôm gọn lấy cơ thể cô khiến cô có chút không thoải mái. Cô hít một hơi thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Thành Vương đã đứng cạnh Simon từ lúc nào để đợi cô.
- Anh thật không thích em như thế này! Không giống vợ của anh một chút nào! – Thành Vương nhăn nhó nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đã buột lại của cô.
- Em nhìn cũng không thuận mắt lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, đóng phim mà! – cô nắm tay anh dỗ ngọt.
- Phu nhân! Cảnh này người phải nhảy từ trên cao xuống, hãy sang bên kia để đội hỗ trợ chuẩn bị cho người trước nhé! – Simon xoay sang nói với cô.
Cô hướng mắt nhìn Thành Vương, đợi anh gật đầu cô mới rời đi.
Họ đeo cho cô rất nhiều thiết bị bảo hộ, rồi đưa cô lên cao.
- Chủ tịch người cũng sang chuẩn bị đi ạ!
________
Anh nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh! Họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào trán cô.
- Tử Linh! Đưa hàng cho tôi...hoặc...CHẾT!
Cô bây giờ đang bị dồn tới chân vực nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như thường
- Đừng hòng! Anh sẽ không có được nó! - Môi cô nhếch lên một nụ cười tà mị rồi thả mình xuống vực.
Simon ngồi trước màn hình không khỏi kinh ngạc trước tài diễn xuất của họ, từng cử chỉ , ánh mắt, nụ cười đều không thể chê vào đâu được.
- Aaaaaaa!
- Cắt! – tại sao lại hét lên như thế – Simon tức giận.
- ĐẠO DIỄN! Móc trụ của dây bảo hộ rơi ra rồi! – một nhân viên thét lên.
Thành Vương trên cao con ngươi căng hết cở. Anh lao thẳng từ trên cao xuống nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc móc trụ rơi thẳng lên bụng cô! Tiếng thét không còn mà thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiền.
- THẦN NHI! THẦN NHI!!!!! Mở mắt ra, nhìn anh này! – Thành Vương ôm cô vào lòng.
- Chủ ....chủ tịch.....MÁUUUU! – một nhân viên nữ hét lên.
Gân trán anh nổi dày đặc nhìn nơi hạ bộ của cô giờ đang chảy máu.
- CÒN KHÔNG MAU GỌI XE CẤP CỨU! – anh bế thốc cô lên, cơn giận của anh như bóp nghẹt tất cả các nhân viên.
_____ bệnh viện
- Cô ấy như thế nào rồi!?? – Anh sốt ruột nhìn bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật.
- Anh biết cô ấy có thai không?!
- Cái...cái gì ??? Có....thai? – Thành Vương không tin vào điều anh vừa nghe, con ngươi căng hết cỡ, một màn đen dày đặc bao lấy anh.
- Cô ấy có thai được 3 tuần rồi! Tại sao lại bất cẩn như vậy?! May cho anh cô ấy và đứa bé không sao! Thời gian này anh phải để cho cô ấy nghỉ ngơi! Nếu làm việc nặng lần sau không chỉ là xuất huyết như ban nãy đâu mà là mất luôn đứa bé! – vị bác sĩ nói rồi rời đi.
=))))) tén tèn quà lễ cho các tình yêu cả ta đâyyy