Một buổi sáng mùa thu mát mẻ và đẹp trời, tại khách sạn Tôn Hoàng, một nữ nhân xinh đẹp khoảng 22 tuổi chạy vào quầy tiếp tân
- Xin hỏi, phòng 201 ở lầu mấy vậy cô? Giọng nói trong trẻo của Triệu Tiểu Vy vang lên, mang theo sự lo lắng và sợ hãi.
- Phòng 201 ở lầu 3 thưa tiểu thư. Cô tiếp tân vui vẻ nói.
- Cảm ơn cô. Tiểu Vy nói xong liền nhanh chóng phóng như bay vào thang máy, bấm lầu 3.
"Ting" tiếng chuông vang lên, cửa thang máy vừa mở ra, Tiểu Vy đã vội vàng bước ra, chạy đến phòng 201. Đứng trước cửa phòng, tim cô đập thình thich, cô chỉ mong những gì mà cô đang nghĩ đều chỉ là lo xa quá. Lấy hết can đảm, Tiểu Vy chậm rãi mở cửa, nhưng, tim cô ngày càng đập mạnh đến nỗi cô nghe được cả tiếng " thình thịch, thình thịch ". Thực sợ!!!
Vừa bước vào thì một âm thanh rên rỉ lọt vào tai Tiểu Vy, khiến mặt cô trở nên đỏ hồng.
- Aaa... mạnh nữa...um..Tuyệt!! Nữa đi....aa
- Anh...sắp...aaa
- Um..aaa...Aaaaa
- Anh thật tuyệt, anh yêu! Mình làm thêm đi nha~~~
- Nào, làm gì gấp vậy, phải nghỉ ngơi chứ.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là chồng tương lai của cô- Trần Thanh Tuấn và bạn cô- Kim Ngọc Như. Một dòng nước ấm chảy xuống má cô, cô cố gắng không phát ra tiếng động nhưng càng cố gắng thì càng khóc thành ra tiếng khó ngày một lớn dần. Kim Ngọc Như nghe thấy tiếng khóc, liền choàng áo vào sau đó tiến về phía cô, thì.....
- Á Á Á
- Có chuyện gì vậy? Trần Thanh Tuấn chạy ra hỏi thì sững người lại. Anh ta lắp bắp
- Tiểu....Tiểu Vy sao...sao em lại....ở đây?
- Tôi không ngờ anh lại ghê tởm đến vậy. Lần nào cũng nói là yeu tôi, vậy mà lại lén lút lên giường với người khác. Tiểu Vy liếc nhìn anh khinh bỉ nói.Bên này Ngọc Như liếc nhìn cô, ả nhếch môi cười đắc chí nói:
- Cứ tưởng là ai, thì ra là Triệu Tiểu Vy cô.
- Im đi. Thanh Tuấn quát lớn. -Em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Thanh Tuấn cố gắng giải thích thì cũng vô dụng. Im lặng, không nói gì, Tiểu Vy rời khỏi phòng. Thanh Tuấn muốn đuổi theo thì Ngọc Như ngăn cản.
Tiểu Vy rời khỏi khách sạn, vừa chạy vừa khóc. Chạy được một đoạn thì cô dừng lại, lấy điện thoại gọi cho Bùi Hồng Loan
- Alo, có chuyện gì vậy, Tiểu Vy?
- Hồng Loan, cậu đến nhà Trần giúp mình thu dọn đồ đạc được không?
- Đã xảy ra chuyện gì vậy, kể mình nghe
- Mình sẽ kể sau, mau đến nhà Trần đi.
- Mình biết rồi. Nói chuyện xong, Tiểu Vy gọi một chiếc taxi để về nhà.
Tại Trần gia
- Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Quản gia hỏi
- Tôi muốn ra ngoài ở một thời gian. Khi nào cha mẹ Trần về thì báo tôi biết
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Không có gì, quản gia cũng không cần biết đâu. Tôi đi đây
Nói rồi, cô cùng Hồng Loan xách đồ đạc để lên ghế sau của chiếc xe hơi và rời đi. Trên đường đến chung cư Green Nest, Tiểu Vy kể lại mọi chuyện cho Hồng Loan nghe.
- Mọi chuyện là như vậy đấy.
- Đúng là tên khốn nạn. Hồng Loan tức giận, bất bình thay bạn.
- Vậy là cậu quyết định sẽ đến Green Nest ở một thời gian sao?
- Ừm. Dù sao thì Quan Thành và Tiểu Liên đang ở đó. Mình đã gọi điện báo cho họ biết rồi. Tiểu Vy nói.
Hồng Loan "ừ" một tiếng rồi tiếp tục lái xe.
Đi đến chung cư Green Nest, cả hai bước xuống xe, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó thì một giọng nói vang lên:
- Ở đây nè. Đó là Quan Thành và Tiểu Liên. Quang Thành lấy hành lí từ tay Tiểu Vy, cùng Tiểu Liên và mọi người lên phòng.
- Đây là phòng của cậu, tụi mình ở kế bên, nếu có gì cần thì cứ nói nha. Tiểu Liên dịu dàng nói.
- Cảm ơn cậu.
- Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Thôi, mình về nha. Tạm biệt các cậu. Hồng Loan nói xong rồi rời đi.
- Vậy Tiểu Vy qua ăn chung với tụi mình nha. Tiểu Liên nói.
- Ừm.