Trán Hạ Thiên Tường càng đổ nhiều mồ hôi hơn, giờ anh mới nghỉ hoặc hỏi: “Kim em châm là phải đau mới bình thường hả?”
Nếu không cô đã không hỏi lại như vậy, cũng sẽ không loay hoay với mấy cây kim bạc đã châm xuống.
“Đúng rồi, đau là đúng, không đau không đúng.”
“Đau.” Tô Nhược Hân vừa thốt ra từ cuối cùng, Hạ Thiên Tường lập tức đáp lại cô bằng một chữ “đau”.
Lúc này Tô Nhược Hân mới dừng tay, khẽ mỉm cười nhìn Hạ Thiên Tường: “Anh Hạ, nói cho em biết, bây giờ anh có cảm nhận được mùi vị mất hồn không?”
Hạ Thiên Tường đã thấy đau từ trước khi Tô Nhược Hân nói câu đó rồi.
Giờ đây, một ngọn lửa đang từ bụng dưới anh phóng thẳng lên trên thật nhanh.
Sau đó, ngọn lửa ấy tức tốc lan ra toàn thân, ngày một cháy to như thể không gì có thể dập tắt nó nổi.
Ban đầu trán anh chỉ rịn một lớp mồ hôi mỏng, lúc này từng giọt mồ hôi đã lớn như chừng hạt đậu.
“Nhược Hân… Giọng Hạ Thiên Tường càng khàn hơn.
Người anh như sắp nổ tung vậy.
“Khó chịu lắm đúng không?” Khác với vẻ đau khổ vì bị giày vò của Hạ Thiên Tường, Tô Nhược Hân tự đắc xuống giường.
Thân hình nhỏ bé ấy khoác trên mình chiếc áo choàng tắm và quan sát Hạ Thiên Tường từ trên cao.
Nếu mặt cô không đỏ bừng thì lúc này cô chẳng khác gì nữ hoàng cao quý và đoan trang.
“Em đang… làm gì thế?” Đau cũng không sao, anh có thể nhịn được. Nhưng ngay sau khi Tô Nhược Hân đâm kim bạc vào, nó không chỉ mang đến cảm giác đau đớn tột cùng mà còn rực lên ngọn lửa râm ran khiến anh không tài nào ngó lơ.
Lửa dục nhịn một lúc còn được chứ nhịn lâu thì không ai mà chịu nổi.
Nhất là khi anh còn là một thằng đàn ông bình thường.
Bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.
“Ai bảo anh bắt nạt em?” Tô Nhược Hân lùi lại một bước như bị Hạ Thiên Tường dọa sợ, thấy thấp thoáng vết lốm đốm được ghi dấu trên ngực Hạ Thiên Tường đằng sau vạt áo hé mở.
Chúng đập thẳng vào mắt người nhìn.
Chẳng qua là vào mắt Hạ Thiên Tường.
Còn Tô Nhược Hân thì ngại nên không dám nhìn.
Cô còn muốn tìm một cái lỗ để chui xuống là đằng khác.
“Nhược Hân, rõ ràng em đòi vậy mà.” Giọng Hạ Thiên Tường ngày một trầm hơn, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên sâu thẳm.
“Ơ, anh ngậm máu phun người, em có đòi anh đâu, anh nói bậy!” Tô Nhược Hân bĩu môi. Cái người này gan nhỉ, dám “hành hạ” cô trong khi đang bị thương, cô mà không dạy dỗ anh một trận nhớ đời thì cô không phải họ Tô nữa. . 𝘛rờ 𝑢m 𝙩r𝑢m h𝑢yề𝙣 𝙩rùm ( 𝘛𝚁𝑼M𝘛𝚁𝑼Y Ệ𝖭﹒v𝙣 )
“Em nói anh “yếu” rõ ràng là khích anh làm mà…”
Khích tướng anh phải chứng minh rằng anh không yếu chứ gì nữa?
..” Tô Nhược Hân cạn lời, hít sâu một hơi rồi hung dữ trừng Hạ Thiên Tường một cái: “Em nói anh yếu là đúng rồi còn gì, anh bị thương mà đòi mạnh à?
Giờ thì hay rồi, nặng hơn rồi đấy!”
Tô Nhược Hân càng nói càng tức.
Cô sắp tức sôi máu vì cái người này rồi.