Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Cô Vợ Thay Đổi Của Thiếu Gia Sói Trắng - Đỗ Lan Hương


Hai ngày sau Tống Thần Vũ không biết từ đâu xuất hiện trong phòng Đỗ Lan Hương, cô vừa tắm xong bước ra nhìn thấy anh ta mà hết hồn một phen.

“Anh sao lại ở đây?” Cô theo bản năng hỏi.

“Đây là nhà tôi.” Tống Thần Vũ chỉ trả lời ngắn gọn.

Đỗ Lan Hương cũng lười cãi lại mà hỏi: “Không biết anh có gì phân phó?”
Tống Thần Vũ lại không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn cô như tìm tòi nghiên cứu điều gì đó, Đỗ Lan Hương không biết anh nhìn cái gì nhưng bị người nhìn như vậy cô có chút khó chịu.

“Này, anh nói gì đi chứ?”
“Cởi áo ra.” Tống Thần Vũ đột nhiên lạnh giọng nói.

“Cởi, cởi áo sao, này, ban ngày ban mặt anh muốn làm gì?” Đỗ Lan Hương thật sự không hiểu ý tứ của anh ta.

Tống Thần Vũ lại thản nhiên nói: “Cho dù tôi muốn làm gì cô có thể phản kháng sao?”
Đương nhiên là không!
Đỗ Lan Hương cũng không dây dưa với anh, cởi thì cởi, cô còn sợ anh ta chắc.

Đỗ Lan Hương từ từ cởi áo ngoài ra, ánh mắt của Tống Thần Vũ lại rơi vào bả vai bên phải của cô, một dấu răng đậm còn in hằn trên vai, khuôn mặt của anh có chút sa sầm, sau đó không nói tiếng nào rời khỏi phòng như chưa từng bước vào.


Có một cơn gió đìu hiu thổi qua người cô, Đỗ Lan Hương đứng sững người mấy giây mới kịp phản ứng kéo áo lại, trong lòng tự hỏi: “Người đàn ông này bị làm sao vậy hả? Tại sao lại hành động kỳ lạ như vậy?”
Tống Thần Vũ rời đi Đỗ Lan Hương lại ngồi trước gương bôi thuốc, trên vai lẫn bàn tay.

Lúc nhìn vết răng trên vai cô vẫn có một thắc mắc tại sao tất cả các vết răng khác đều vô cùng đồng đều, chỉ có hai vết răng lại có chút sâu, chính vì độ sâu như vậy mới khiến cô đau đớn, chảy không biết bao nhiêu máu.

Đỗ Lan Hương nhìn chằm chằm vào hai dấu răng ấy, thực lòng mà nói dấu vết này thật không giống răng người chút, ngược lại có chút giống với răng nanh của thú.

Nhưng mà đây rõ ràng là Tống Thần Vũ cắn cô, là răng người không có cơ sở để nói răng thú.

Chuyện này đúng là làm cô khó hiểu nhưng mà hai ngày nay cô bận chuyện khác không rảnh để quan tâm răng người hay răng thú.

Đỗ Lan Hương kéo học tủ phía dưới, lấy đống giấy tờ mình đã thu thập, xem đi xem lại coi có sơ sót gì hay không.

Hộ chiếu, chứng minh, giấy tờ tùy thân đều có đủ, bây giờ chỉ có việc book vé là xong, có điều cô còn chưa biết mình phải book ngày nào.

Tống Thần Vũ về rồi có nghĩa là cô có thể ra ngoài nhưng ngày nào mới thích hợp đây?
Đỗ Lan Hương lại lướt lướt điện thoại coi các chuyến bay đi Canada gần nhất trong tuần, phát hiện thứ bảy có một chuyến vào sáu giờ tối.

Cô chần chừ, tính toán một hồi mới quyết định book vé.

Canada là địa điểm mà cô chọn để sinh sống những ngày tiếp theo, không biết có thể quay về thế giới thực hay không nếu buộc phải sống ở đây cô nhất thiết phải tìm cho mình một nơi trú ngụ an toàn.

Còn lý do cô chọn Canada cũng đơn giản thôi, ở thế giới kia nơi cô rành nhất chính là Canada, bên đó có dì ba cô sinh sống, mỗi năm cô thường đến đó một lần, mà mỗi lần ở lại cũng cả tháng nên muốn không rành nơi đó cũng không được.

Đặt vé xong xuôi Đỗ Lan Hương mới nghĩ đến chuyện tiền nong, thực ra cô cũng nghĩ chu toàn rồi, cô tìm được trong tủ quần áo của Trịnh Lan Hương có một ít trang sức, đa số đều là vàng và có một chiếc nhẫn kim cương, cô lấy chiếc nhẫn này bán đổi tiền cũng không thành vấn đề, cái cô lo ngại là phải đến đâu bán?
Bán ở đây sợ sẽ bị lộ mà đến Canada bán lại có chút phức tạp, thật là đau đầu mà.

……….

Ba giờ chiều thứ bảy Đỗ Lan Hương chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền đi ra ngoài, trước khi đi quản gia lên tiếng nói: “Thiếu phu nhân, đi sớm về sớm, thiếu gia nói tối nay về trước sáu giờ không hy vọng cô về quá giờ này.”
“Hừm, tôi biết rồi.” Đỗ Lan Hương nhàn nhạt nói, sáu giờ à, cô cũng lên máy bay luôn rồi.

Đỗ Lan Hương mang tâm trạng vừa vui vẻ vừa lo âu bước ra ngoài, vấn đề của cô bây giờ là làm sao cắt đuôi được đám vệ sĩ này.


Lại nói nhìn bóng dáng Đỗ Lan Hương rời đi Chu Thượng lại lấy điện thoại ra bấm số gọi: “Cô ta đã ra ngoài rồi, cô liệu mà làm.”
“Tôi đã biết rồi.” Bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái.

Hai người nói với nhau thêm vài câu nữa, chủ yếu là địa điểm mà Đỗ Lan Hương tới sau đó không nói thêm gì nữa.

Trung tâm thương mại thành phố Ban Mai.

Đỗ Lan Hương sau khi bước vào trung tâm nhìn sơ đồ một chút liền đi lên lầu hai, hai tên vệ sĩ theo sau cách cô năm bước chân không rời.

Đỗ Lan Hương cũng không để ý, tầng hai là siêu thị, cô vừa vào liền mua một đống đồ, không quản cái gì, cứ vừa mắt là mua, đầy hai xe lớn thì thôi, khách hàng trong siêu thị nhìn cô như nhìn quái vật.

“Cô gái này làm gì mà mua nhiều thế, tính mua hết cả siêu thị hay sao?”
“Tôi thấy cô ta giống như lần đầu tiên được đi siêu thị nên thấy cái gì là mua cái đấy.”
“Ừ, ừ, cô nói đúng.”
Ngay cả nhân viên thanh toán nhìn thấy đống đồ cô mua cũng phát hoảng, lại không xác định hỏi: “Chị ơi, một mình chị mua hai giỏ xe này sao?”
“Đúng rồi đấy, cô mau thanh toán cho tôi đi, nhanh một chút.” Đỗ Lan Hương xác nhận lại nhìn hai người đàn ông đang chờ cô cách đó không xa nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô nhân viên vâng dạ nhưng trong lòng lại thầm nói, cô muốn nhiều như vậy còn muốn thanh toán nhanh đúng là làm khó người.

Khoảng mười lăm phút nhân viên mới thanh toán xong có thể thấy rằng Đỗ Lan Hương mua nhiều thế nào.

Nhìn hai xe đầy lại nhìn hai vệ sĩ ở bên kia cô lại nói: “Phiền hai anh rồi, có thể đẩy xe giúp tôi không? Thuận tiện thì mang xuống hầm xe cũng được, tôi phải lên lầu mua thêm quần áo.”
Hai vệ sĩ nhìn nhau, một người lên tiếng: “Cô có thể ký gửi đồ ở đây.”
“Đồ mua rồi, ai cho ký gửi?” Đỗ Lan Hương nhún vai nói.


“Vậy mình tôi mang được rồi, cậu ta đi với cô.” Vẫn là tên vệ sĩ kia nói.

“Một mình anh ổn không? Mất đồ của tôi thì làm sao, vẫn là hai người mang đi, tôi ở trên lầu bốn, các anh mang xong thì lên lầu bốn tìm tôi, không phải sẽ khỏe hơn à?” Đỗ Lan Hương chẹp miệng nói, bằng mọi giá cô phải dụ bọn họ đi.

Thế nhưng không dễ như cô nghĩ, tên kia vẫn một mực nói: “Một mình tôi không vấn đề, thiếu gia dặn rồi, chúng tôi không được để mất dấu cô như lần trước nữa.”
Nếu không tiền lương tháng này của bọn họ sẽ bị cắt giảm một nửa, ai mà nỡ chứ.

Cho nên bọn họ vô cùng “nhiệt tình” với công việc của mình không dám lơ là.

Đỗ Lan Hương thấy bọn hắn kiên quyết như vậy thở dài trong lòng lại nói: “Được rồi, tùy các anh vậy.”
Dứt lời cô xoay người đi lên thang cuốn, tên vệ sĩ còn lại vội vàng đi theo.

Đuổi được một người rồi cô còn không đuổi được người thứ hai sao, lên tầng bốn đi cô sẽ cho hắn nếm mùi.

Đi dạo một vòng siêu thị cũng gần bốn rưỡi rồi, không còn nhiều thời gian cô phải nhanh chóng cắt đuôi tên này mới được, hơn nữa còn phải bán chiếc nhẫn kim cương trị giá mấy tỉ kia.

Không biết chiếc nhẫn từ đâu mà ra nhưng đã là của Trịnh Lan Hương thì cô có thể sử dụng rồi..


Nhấn Mở Bình Luận