Nếu nói về ngày hôn lễ thế kỷ của Lạc Vô Song và Tiêu Uẩn, thì người nhận được bó hoa cưới của cô dâu chính là Trình Đinh, và cũng vào ngày hôm đó anh đã chính thức cầu hôn bạn gái của mình là Lý Tinh Thần.
Chuyện tình của hai người họ phải kể đến là vào ngày một trời mưa lớn, khi đó Lý Tinh Thần mới được mười sáu tuổi và cô đang đứng trú mơ ở một ngôi nhà mà được cho là không có người ở.
Đột nhiên trong lúc đó cánh cửa nhà không được mở lại đột ngột mở toang ra, bước ra bên ngoài là một nam thanh niên cao lớn vẫn còn đang ngái ngủ, hóa ra ngôi nhà này không phải bị bỏ hoang, mà là do chủ nhân của nó không hay ra ngoài.
Hay nói đúng hơn thì ngôi nhà đó là của Trình Đinh, vì lịch trình công việc nhiều khi rất bận rộn, mà ở nếu anh ở Trình gia thì lại bị cha thúc giục kết hôn, nên Trình Đinh đã chọn một nơi bình yên như thế này để sống. Chỉ vì anh đi làm từ rất sớm, rồi đến tối khuya mới về nhà, cho nên những người trong khu phố này ít ai biết sự hiện diện của anh lắm.
Hôm nay, là ngày hiếm hoi anh được nghỉ ngơi nên đã dậy trễ một chút, nhưng chỉ vừa mới mở cửa ra đã thấy một cô gái xinh xắn đang đứng trú mưa, lúc này gương mặt của Trình Đinh có chút đần ra, nhưng rồi sau đó anh liền nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, rồi nhìn cô cười:
- Hôm nay mưa lớn nhỉ.
Lý Tinh Thần lúc đó vẫn còn chưa hết bàng hoàng nên chỉ “Dạ, vâng” một câu rồi lại thôi. Cứ như thế mà không khí xung quanh hai người cũng bắt đầu ngột ngạt không thoải mái, nhưng với tính cách khá cởi mở thì Trình Đinh rất nhanh đã nắm bắt được tâm lý của cô, sau đó thì anh liền cười nói:
- Em tên gì vậy? Hình như em cũng sống ở khu này đúng không?
- Vâng, em là Lý Tinh Thần, nhà em ở cuối con phố.
- Chào em, anh là Trình Đinh, anh sống ở đây cũng lâu rồi, nhưng chắc do anh sống hơi khác người nên em không biết nhỉ?
Vốn dĩ anh còn tưởng Lý Tinh Thần lại sẽ “Dạ vâng” cho qua chuyện, nhưng không ngờ cô lại nhìn anh, rồi lại nói:
- Đúng là khác người thật.
Vừa dứt câu nói đó thì hạt mưa cũng đã ít nặng hạt hơn, hiển nhiên Lý Tinh Thần cũng không muốn bản thân bị bệnh do mơ này đâu, nên đã nhìn anh, sau đó hỏi mượn anh một cây dù. Và đương nhiên Trình Đinh cũng rất lịch sự và đưa cho cô mượn một cây dù lớn.
- Cảm ơn ạ.
Sau đó thì Lý Tinh Thần rời đi mà không nói thêm gì nữa, có lẽ đến tận bây giờ Trình Đinh vẫn còn rất sốc khi có người đổ gục trước nhan sắc của anh, đến lúc này anh còn đi vào nhà và tự nhìn ngắm mình trong gương, rõ ràng nhìn anh cũng được lắm mà, đâu đến nỗi nào đâu nhỉ? Vẫn rất đẹp trai đó chứ… Sao cô lại bình thản đến như thế vậy? Đúng là cô gái kì lạ.
Ngày hôm sau thì Lý Tinh Thần vẫn đến tìm anh để trả cho anh cây dù hôm qua đã mượn, sau đó còn tặng anh một ít bánh ngọt xem như là quà cảm ơn, hiển nhiên Trình Đinh cũng nhận lấy và còn ngỏ ý mời cô vào nhà mình ngồi chơi, nhưng Lý Tinh Thần đã từ chối thẳng thừ, cô còn nhìn anh, nói:
- Không được phép vào nhà người lạ, đó là điều cơ bản mà gia đình em luôn dạy. Cảm ơn anh vì lời mời.
Nói xong thì Lý Tinh Thần liền quay lưng rời đi, sau đó anh có nghe nói về Lý gia kia thật sự rất khó khăn, chỉ vì Lý Tinh Thần thi điểm không đạt được tuyệt đối thì đã ầm ĩ lên rất nhiều, một cô gái nhỏ mà sống trong áp lực như vậy thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ?
Đỉnh điểm là vào một đêm trời mùa đông, Lý Tinh Thần đã ấm ức chạy ra ngoài đường mà không mặc thêm áo ấm hay thậm chí đến dép cũng không mang, khi đó Trình Đinh cũng mới tan làm, vừa dừng xe ở trước cửa nhà đã thấy cô vừa khóc vừa lang thang ngoài đường, không biết là do anh động tâm trước hay chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ nữa, ngay lúc đó anh liền bước xuống xe, khẩn trương khoác áo của mình cho cô, rồi lại nói:
- Tinh Thần, sao em lại ở đây?
Lý Tinh Thần lúc đó giống như đã vỡ òa cảm xúc, còn ôm lấy anh rồi khóc nức lên. Tiếng khóc của cô cũng thu hút nhiều sự chú ý của những người đi ngang qua, anh sợ rằng sẽ bị người ta nói này nói kia nên liền nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi em nhé.
Dứt lời thì Trình Đinh cũng nhấc bổng cô lên, rồi đi thẳng vào nhà, đến khi cho cô ngồi gần máy sưởi, sau đó anh còn đưa cho cô một ly nước ấm, lúc này anh mới nói:
- Sao em lại ra ngoài giờ này? Đến dép cũng không mang nữa, có… Có chuyện gì với em sao?
Lý Tinh Thần lúc này chỉ biết lắc đầu mà không nói gì, anh cũng nhìn ra được tính cách của cô không phải dạng người có thể dễ dàng chia sẻ chuyện riêng tư của bản thân, nên thôi anh cũng không hỏi nữa, chỉ nói:
- Nếu em chưa muốn về nhà thì cứ ở lại đây, anh sẽ dọn phòng cho em.
- Ca… Cảm ơn ạ.
Và quả nhiên buổi tối đó Lý Tinh Thần đã ngủ lại ở nhà Trình Đinh.
Buổi sáng khi cô thức dậy thì đã thấy anh ở trong bếp đang nấu bữa sáng, vốn dĩ còn đang định giúp đỡ thì Trình Đinh lại nói:
- Tay vàng tay ngọc không phải để làm những thứ này, ngoan ngoãn ngồi xuống đi, anh làm sắp xong rồi.
Nghe đến đây thì chính bản thân của Lý Tinh Thần cũng không nhịn được mà xúc động một chút, trái tim cũng có chút rung động rồi…
#Yu~