Bên trong biệt thự của Trần gia, Nguyễn Huy An mới tám giờ sáng đã chạy đến, sau khi được mời vào phòng khách, cậu ta liền khúm núm mà nhìn ngó xung quanh.
Nhà của tướng quân không phải ai cũng biết được, vậy mà cậu ta có vinh hạnh đến đây cùng nhau nói chuyện cùng vị anh hùng của đất nước này.
“Mời cậu dùng nước.” Bảo mẫu đem ly nước trái cây để lên bàn rồi cười nói: “Thiếu gia cùng tiểu thư vẫn đang dùng bữa xin cậu chờ một chút.”
“Không sao ạ, là do cháu đến sớm.” Nguyễn Huy An ngại ngùng nói, đúng là cậu ta quá sốt sắng chỉ mới sáng sớm đã đến làm phiền người khác rồi, nhưng sau đó cậu ta lại tò mò: “Cho hỏi, tiểu thư là ai vậy ạ.”
Gia đình tướng quân đều là thương nhân, anh chỉ có hai người anh chị họ, nhưng họ đều đã lập gia đình nếu vậy thì không thể ở đây được, vậy tiểu thư đó là ai. Chẳng lẽ là cô gái cậu ta gặp ngày hôm qua.
“Tiểu thư chính là vợ của thiếu gia đấy cậu.” Bảo mẫu cười tủm tỉm trả lời, bởi vì người trong nhà quen gọi bọn họ như vậy nên dù có người ngoài cũng sẽ không đổi thành ông chủ, bà chủ.
“Vợ của tướng quân! Bọn họ đã kết hôn rồi ạ?” Nguyễn Huy An kinh hãi, tướng quân lấy vợ bao giờ vậy sao không ai thay biết gì về chuyện này.
“Đúng vậy.” Bảo mẫu gật đầu rồi xoay người trở vào trong nhà ăn: “Vậy cậu ngồi chờ một chút, tôi còn có việc nên vào trong trước đây.”
“Vâng ạ.” Nguyễn Huy An giật mình gật đầu, nhìn bảo mẫu từ từ đi khuất liền trầm mặt ngẫm nghĩ.
Tin tức cựu tướng quân cưới vợ chắc chắn là tin tức hot nhất trong nước, vậy mà không lộ ra bất kỳ tiếng gió nào chẳng lẽ là hôn nhân ép buộc… Không, không, không con người cảu tướng quân sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.
Không đúng vài ngày trước có một vụ khủng bố trong nhà hàng tổ chức tiệc cưới, tuy thông tin đã bị bảo mật nhưng cảnh sát vẫn nghe được loáng thoáng sự việc xảy ra. Nghe nói trận chiến cực kỳ tàn khốc bên nhóm khủng bố không ai sống sót, hình như vết thương trí mạn đều chuẩn sát chỉ duy nhất một lỗ mà thôi.
Nguyễn Huy An suy nghĩ xong liền cảm thấy được mình đã rất gần với chân tướng nhưng sau đó suy nghĩ của cậu ta đã bị đánh gãy, tiếng bánh xe vang lên lúc cậu ta nhìn lên thì thấy hai người đang đi đến. Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn đang đẩy xe lăn cho một người đàn ông tuấn tú ánh mắt đầy sắt bén cùng lạnh cùng.
“Tướng quân.” Nguyễn Huy An bật dậy khỏi ghế, dáng đứng nghiêm chỉnh hô lớn.
“Ngồi đi.” Trần Tuấn Phong gật đầu sau đó nói: “Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa tôi đã rời cục bộ rồi.”
“Cứ gọi tên hoặc họ của tôi cũng được.”
Nguyễn Huy An nghe vậy liền ngượng ngùng sau đó gọi: “Anh Phong.”
Trần Tuấn Phong nghe vậy liền gật đầu, rồi ra hiệu cậu ta ngồi xuống ghế còn anh được cô đẩy đến một bên bàn.
“Xin chào tôi là Võ An Tú.” Võ An Tú gật đầu chào hỏi rồi kéo ghế đến gần anh rồi ngồi xuống.
“Chào chị.” Nguyễn Huy An gật đầu đáp lại.
“Nói đi, cần tôi giúp gì?” Trần Tuấn Phong không phải người thích lòng vòng vì vậy anh vào thẳng vấn đề. Hiện tại xung quanh khu biết thự rất an toàn, bàn chuyện thẳng trong phòng khách cũng không có vấn đề gì.
Sau khi Võ An Tú bị thương anh liền thẳng tay triệt tiêu những kẻ phản bội, cũng nhanh chóng gia cố lại căn nhà, gắn những thiết bị nhiễu sóng hay ngăn chặn những thiết bị có thể nghe lén, vì vậy hiện tại nơi này rất an toàn dù bọn họ có bàn chuyện ở đâu cũng không sợ bị nghe thấy.
Không những vậy anh đã gia công lại hết các cửa kính cũng như vách tường bằng nhiều loại chống đạn, dù có bị tập kích bất ngờ thì miễn bọn họ vẫn ở trong nhà thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nguyễn Huy An nghe anh hỏi liền thoáng liếc mắt nhìn cô tuy trong lòng rất khó tin nhưng vẫn thành thật kể lại những gì mình đang gặp phải.
Thì ra tổ cảnh sát của cậu ta đang vướng vào một vụ buôn người có quy mô khá lớn, vụ án này bọn họ đã theo khoảng hai năm. Lúc đầu bởi vì không có đủ chứng cứ nên chỉ có thể từ từ theo dõi động thái nhưng sau đó khi bọn họ đã tâp hợp đủ chứng cứ cũng như thông tin giao dịch thì lại chẳng thấy người đâu, đến cả ổ của bọn chúng cũng chỉ còn lại người bị bắt cóc. Kẻ đứng sau cùng thuộc hạ của hắn giống như bốc hơi hoàn toàn không thể tìm thấy nữa.
“Nước ngoài thì thế nào.” Trần Tuấn Phong nghe vậy liền hỏi.
“Không có tìm thấy bất kỳ thông tin nào về việc kẻ buông người đã ra nước ngoài, dù là đường biển cũng không thấy.” Nguyễn Huy An lắc đầu. Cảnh sát đã điều tra hết những thứ có thể tra nhưng hoàn toàn chẳng có thông tin gì.
“Các cậu nghi ngờ có người phái sau thao túng.” Trần Tuấn Phong nghe xong liền rõ mục đích nhờ vã của cậu ta. Cảnh sát không thể điều tra ra có khả năng liên quan đến những người phái trên.
Nguyễn Huy An gật đầu, tuy cậu ta biết chuyện này không liên quan gì tới anh, nhưng cậu ta không thể chiệu nổi khi nhìn thấy những người bị bắt cóc thân tàn ma dại, dù đã được cứu nhưng thân xác cùng tâm hồn đều bị tổn thương đến cùng cực, vậy mà không thể bắt lấy kẻ thủ ác làm chủ cho những người dân vô tội đó.
“Tôi có thể giúp.” Trần Tuấn Phong nhìn cậu ta rồi gật đầu nói, nhưng anh không muốn dính dáng quá nhiều vào: “Nhưng cậu phải giữ bí mật về việc tôi làm. Tôi sẽ liên hệ với người đáng tin cậy để giúp đỡ tổ đội của cậu.”
"Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."Nguyễn Huy An nghe vậy liền vui mừng. Cậu ta biết chỉ cần anh giúp đỡ thì chuyện này coi như có thể có một kết thúc rồi.
“Tôi chỉ cố gắng làm theo khả năng của mình.” Trần Tuấn Phong lắc đầu nói.
Nguyễn Huy An cũng không ở lại lâu, sau khi cảm kích cúi đầu trước anh thì liền ra về, cậu ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Là một cảnh sát cậu ta còn có nhiều thứ phải điều tra, vụ án buôn người đã bị ngừng lại khá lâu nhưng bởi vì không cam tâm nên cậu ta mới tiếp tục bám víu lấy nó muốn điều tra ra kẻ hại người nên cậu ta mới xin nghĩ nữa ngày để đến đây nhờ vả người mà cậu ta cảm thấy đáng tin nhất trong lòng mình.
Hình ảnh một người anh hùng dù bây giờ đã không còn dáng đứng cao lớn như trước nhưng sự anh dũng của anh chưa bao giờ phai nhòa trong trái tim của một cậu trai trẻ bởi vì thần tượng anh mà nối bước theo anh.
Võ An Tú từ đầu đến cuối đều không lên tiếng nói gì, cô nhìn chàng trai trẻ mang đầy nhiệt thuyết kia rồi nhìn người đàn ông bởi vì bị gãy hai chân mà không thể tiếp tục ước mơ của mình thì không khỏi đưa đầu sang dựa vào vai anh.
“Sao vậy?” Trần Tuần Phong mỉm cười hỏi. Chỉ khi đối mặt với cô anh mới cười nhiều hơn, khuôn mặt vốn đã căng cứng vì lúc nào cũng nghiêm túc của anh bắt đầu đã có một độ cong nhẹ nhàng trên môi.
“Không sao, anh định làm thế nào?” Võ An Tú lắc đầu sau đó hỏi.
Trần Tuấn Phong đưa tay vuốt ve mặt cô rồi thở dài: “Chắc lại làm phiền anh Hạo nữa rồi.”
Võ An Tú mỉm cười híp mắt mặc kệ anh chơi đùa trên mặt mình. Cuộc sống này kể ra cũng nhàn hạ, mỗi ngày cô cùng anh đều có thể ở cạnh nhau, đúng là cuộc sống mà cô mơ ước.
Trong lúc hai người bình yên dựa vào nhau thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh bỏ tay khỏi mặt cô rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Alo.”
“Này cậu định ở nhà đến bao giờ, anh đây bận tối mặt tối mày hai ngày này còn không kịp về nhà với chị dâu chú đấy.” Giọng nói cực kỳ vang dội của anh họ Trần Tuấn Quan vang lên.
Trần Tuấn Phong để điện thoại ra xa khỏi tai, cái giọng nói này của anh họ anh đúng là đau cả tai.
“Cậu có nghe anh nói gì không?” Trần Tuấn Quan tiếp tục hét lớn.
“Hiện tại tôi đến.” Trần Tuấn Phong thở dài đáp lại rồi nhanh chóng cúp mấy.
Võ An Tú cũng nghe được tiếng nói của anh họ, cô vừa nghĩ cuộc sống thiệt thoải mái thì anh liền có việc phải rời đi:
“Em vừa nghĩ chúng ta ở cạnh nhau thật thoải mái, vậy mà giờ anh phải đi rồi.”
Trần Tuấn Phong nắm lấy tay cô hỏi: “Em muốn đi cùng tôi không?”
Võ An Tú mở to mắt đầy kinh ngạc: " Em đi cùng được hả?"
“Tất nhiên, em là vợ tôi.” Trần Tuấn Phong mỉm cười nói.
Võ An Tú nghe anh nói vậy liền vui vẻ mà đứng dậy: “Vậy chúng ta thay đồ thôi.” Nói xong cô đẩy anh vào thang mấy rồi trở về phòng.