Buổi sáng là thời điểm mà thiên nhiên bắt đầu tỉnh dậy sau đêm tối.
Khung cảnh buổi sáng mang đến một sự tươi mới và rạng rỡ.
Trời trong sáng sớm trong trạng thái trong lành, không khí vô cùng mát mẻ.
Mặt trời lên cao, tạo ra ánh sáng ban mai mềm mại và ấm áp.
Cây cối và hoa trên đường phố chắc chắn sẽ được bao phủ bởi những giọt sương mai.
Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào các cành cây, tạo ra những bóng râm dài và tạo nên một không gian mờ ảo và lãng mạn.
Buổi sáng còn mang lại một cảm giác yên tĩnh và thanh bình.
Chim bắt đầu hót, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên.
Một vài con chim có thể được nhìn thấy bay lượn trên bầu trời trong một màn nhảy múa tuyệt vời.
Khung cảnh buổi sáng được thể hiện qua màu sắc tươi sáng và tươi mới.
Các đóa hoa đang nở rộ, tạo thành một mảng màu sắc tuyệt đẹp.
Cỏ và cây cối nhìn rất tươi tốt và xanh mướt.
Lúc Mạc Ái Ly tỉnh giấc thì Phong Cảnh Thần đã rời đi trước, cô khẽ chạm tay lên chỗ ngủ của hắn thì phát hiện vẫn còn chút hơi ấm sót lại, chứng tỏ hắn chỉ vừa mới rời khỏi đây.
Mạc Ái Ly không để ý nhiều, bây giờ cô phải thức dậy và chuẩn bị một số thứ cần thiết cho đợt khám thai ngày hôm nay.
Trước khi đến bệnh viện, Mạc Ái Ly phải chuẩn bị tài liệu liên quan như giấy tờ cá nhân và lịch sử sức khỏe của mình.
Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo các thông tin cần thiết được cung cấp cho bác sĩ một cách chính xác.
Vì Mạc Ái Ly đến khám thai trực tiếp ở nơi cô làm việc nên cô được miễn một số thủ tục phức tạp mà trực tiếp vào gặp bác sĩ, hoặc cũng có thể mọi người đã biết mối quan hệ giữa cô và Phong Cảnh Thần nên luôn có một sự ưu tiên nhất định dành cho cô.
Trong trường hợp xấu hơn thì có lẽ Phong Cảnh Thần đã cảnh cáo nhân viên của mình bắt buộc phải đối xử tốt với cô và tôn trọng cô ở một mức độ cụ thể…
Mạc Ái Ly được tài xế đưa đến bệnh viện, sau đó tài xế ngồi trong xe đợi cô cho đến khi cô ra.
Lúc Mạc Ái Ly bước vào phòng khám giống như lần trước mà cô đến khám, thì cô lại gặp một người khác thay vì bác sĩ hôm nọ.
Vị bác sĩ này trông cũng khá lạ mắt, dường như cô chưa từng gặp ông ta trước đây…
Mạc Ái Ly có chút cảnh giác không dám bước lại gần, cô định xoay người rời khỏi thì chẳng may đụng trúng Liên Anh đang bước vào, cô ta nở một nụ cười lịch sự nhìn cô, sau đó nhanh chóng lên tiếng giải thích…
“Cô đến rồi à? Tôi quên không nói với cô về chuyện bác sĩ lần trước khám thai cho cô có việc bận nên chúng tôi đã sắp xếp để thay một bác sĩ khác đến, cô yên tâm, vị này là phó khoa của chúng ta, ông ấy đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ và có thâm niên trong ngành này…”
Nghe Liên Anh nói vậy thì Mạc Ái Ly cũng yên tâm phần nào, cô nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu quá trình khám thai giống như hôm nọ.
Sau khi hai người trao đổi một lúc thì Liên Anh có để ý rằng Mạc Ái Ly khát nước nên đã rót nước cho cô.
Mạc Ái Ly cầm lấy ly nước lên uống một ngụm, sau đó cô tiếp tục trò chuyện với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình.
Lúc chuẩn bị ra về thì đột nhiên Mạc Ái Ly lại cảm thấy cơ thể mình đột nhiên không khỏe, tầm mắt của cô dần mờ đi, cô liền quay sang nói chuyện với Liên Anh để nhờ giúp đỡ
“Tự nhiên tôi thấy mệt quá, cô có thể sắp xếp một phòng nghỉ giúp tôi được không?”
Liên Anh không chút do dự liền gật đầu, cô ta nhanh chóng dẫn Mạc Ái Ly đến phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn, nơi này cách xa hành lang của bệnh viện nên rất ít người qua lại…
“Nếu cô mệt thì nghỉ một lúc rồi hãng về, chẳng may có chuyện gì thì còn có tôi và bác sĩ ở đây hỗ trợ cho cô…”
Mạc Ái Ly gật đầu, cô vừa bước vào phòng thì cơn buồn ngủ lại ập đến, sau đó cô liền nằm xuống giường ngủ một giấc thật say, thậm chí cô còn không biết có người sắp làm hại mình…
Trong khi Mạc Ái Ly đang gặp nguy hiểm ở bệnh viện thì Phong Cảnh Thần bắt buộc phải đến gặp Thiên Hàn Đình để giải quyết rõ ràng mọi chuyện với anh ta,
hắn không thể để cho tên khốn này lộng hành mãi được, càng không thể để cho anh ta có cơ hội làm hại Mạc Ái Ly…
Thiên Hàn Đình cố tình hẹn Phong Cảnh Thần ở bệnh viện mà anh ta đang làm việc, ngay khi Phong Cảnh Thần vừa đến thì Thiên Hàn Đình đã bày ra bộ mặt đạo đức giả mà thong thả mời Phong Cảnh Thần ngồi xuống để cả hai từ từ trò chuyện với nhau…
“Ngài Phong tới đúng giờ thật đấy, vì hôm nay tôi khá rảnh nên chúng ta sẽ có nhiều thời gian để thương lượng với nhau hơn…”
Phong Cảnh Thần lại không muốn dài dòng với tên này, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, sau đó nhìn chằm chằm về phía Thiên Hàn Đình, giọng nói của hắn cũng không kìm được sự tức giận…
“Vào thẳng vấn đề đi…”
Thiên Hàn Đình mỉm cười, anh ta chậm rãi nhìn về phía đồng hồ, sau đó tính toán thời gian một cách chuẩn xác nhất sao cho Liên Anh có thể hoàn thành kế hoạch của mình, thậm chí ngay cả anh ta cũng có thể bảo toàn tính mạng…
Thiên Hàn Đình cũng không muốn đùa giỡn thêm với Phong Cảnh Thần, anh ta nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
Vì chuyện này cũng khiến cho anh ta cảm thấy có chút bàng hoàng, thậm chí là không ngờ tới giữa bọn họ còn có một bí mật lớn như thế.
Nội việc điều tra này đã khiến cho Thiên Hàn Đình mất rất nhiều tiền bạc và công sức, nhưng anh ta cảm thấy việc này hoàn toàn xứng đáng…
“Anh nói anh yêu Mạc Ái Ly, vậy mà anh lại dám giấu cô ấy về thân thế thật sự của mình…”
Phong Cảnh Thần tiến lại, hắn nắm chặt lấy cổ áo của Thiên Hàn Đình mà ép anh ta vào tường, ánh mắt của hắn có chút mất kiên nhẫn…
“Mày rảnh rỗi quá nên có nhiều thời gian để điều tra chuyện của tao đấy mày có tin ngay cả khi Mạc Ái Ly biết chuyện này thì cô ấy vẫn sẽ yêu tao không…?”
Thiên Hàn Đình có chút sợ hãi, đáng lý ra người sợ hãi nên là Phong Cảnh Thần chứ không phải anh ta, rõ ràng thuộc hạ của cha Phong Cảnh Thần đã giế/t chết cha mẹ ruột của Mạc Ái Ly, vậy mà hắn vẫn có thể ngang nhiên mà nói là được câu đó…
“Mạc Hà là thuộc hạ của cha anh, ông ta đã giế/t chết cha của Mạc Ái Ly vào 20 năm trước, vậy mà anh vẫn còn dám khẳng định Mạc Ái Ly sẽ yêu anh sao? Anh tự tin thật đấy…!”
Phong Cảnh Thần cười, hắn thả áo của Thiên Hàn Đình ra, sau đó thông thả ngồi trên bàn làm việc, mãi một lúc sau mới lên tiếng như đang khiêu khích Thiên Hàn Đình…
“Mày bỏ nhiều tiền như thế để điều tra về quá khứ của Mạc Hà và cả Mạc gia, vậy mà mày không biết nguyên nhân thật sự để Mạc Hà giế/t chết cha của Mạc Ái Ly à?”
Đúng thật là Thiên Hàn Đình không hề biết chuyện đó bắt nguồn từ nguyên nhân gì, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến cho cả Mạc gia điêu đứng rồi…
“Đó không phải chuyện của tôi, tôi chỉ biết hiện tại Mạc Ái Ly không phải con ruột của Mạc Hà và Mạc Hà chính là thuộc hạ của cha anh, chính ông ta đã giế/t chết cha mẹ ruột của Mạc Ái Ly và nuôi nấng cô ấy như con gái của họ vì cảm giác tội lỗi, anh nói xem nếu cô ấy biết chuyện này thì cô ấy sẽ đau khổ như thế nào…?”
Với tính cách của Mạc Ái Ly thì chắc chắn cô sẽ đau khổ và buồn bã đến tột cùng, thậm chí là có chút hận thù đối với Mạc Hà nhưng chắc chắn cô sẽ không ra tay để báo thù cho cha mẹ của mình, vì sự việc xảy ra năm đó cũng chỉ là sự cố, Mặc Hà hoàn toàn không có ý định giết cha mẹ của Mạc Ái Ly, ông ta chỉ đơn giản là muốn bảo vệ chủ nhân của mình…
“Thứ mà mày biết được hóa ra cũng chỉ là chút tin tức vặt vãnh này, mày làm mất thời gian của tao thật đấy…”
Thiên Hàn Đình mỉm cười, anh ta vừa chỉnh lại cổ áo của mình, vừa lên tiếng nói với Phong Cảnh Thần…
“Anh nghĩ mục đích mà tôi gọi anh đến đây chỉ để nói chuyện này hay sao…?”
Phong Cảnh Thần như nhớ ra điều gì đó, lúc này hắn mới để ý Thiên Hàn Đình cứ liên tục nhìn về phía đồng hồ đang treo trên tường, dường như hắn đang đếm từng giây từng phút mà cả hai nói chuyện với nhau…
Thiên Hàn Đình cứ nghĩ rằng chuyện này có thể khiến Phong Cảnh Thần trở nên hoảng loạn và rời khỏi văn phòng ngay lập tức, nhưng hắn chỉ ngồi im ở trên bàn, dùng ánh mắt không thể khiêu khích hơn nhìn về phía anh ta…
“Tao biết ý định của bọn mày, mày nghĩ rằng tao sẽ để vợ của tao đến bệnh viện một mình hay sao?”
Trước khi Phong Cảnh Thần đến gặp Thiên Hàn Đình thì hắn đã gọi cho Kỷ Minh Thành để cậu ta bám theo Mạc Ái Ly phòng khi có chuyện gì xấu xảy ra.
Đương nhiên Phong Cảnh Thần thừa biết cái tên Thiên Hàn Đình không hề thư sinh và hiền lành như những gì mà anh ta thể hiện ra bên ngoài…