Tuấn Hạo lái xe đưa cô về Nhược Gia.
Tâm Nhi biết anh đang buồn nên nén lại xe một chút nhìn anh.
Đưa tay ngắt má người yêu mình, cô cố tình kéo căng ra khiến môi anh cong lên.
Xoa nhẹ má anh, Tâm Nhi ngọt ngào dỗ dành
-Được rồi, em không sao đâu.
Anh đừng như vậy nữa.
-Xin lỗi, lại để em phải nhìn thấy cảnh tượng không hay rồi.
-Không sao, em cũng hiểu ý bác trai mà.
Đừng buồn nữa, năn nỉ anh đấy!
Anh khẽ cụp mắt khiến cô cũng có chút lo lắng.
Nhướn người qua hôn chụt lên môi anh khẽ cười
-Đồ ngốc, tay em vẫn sẽ siết chặt tay anh, vẫn ở đây cùng anh.
Chút sóng gió đó, không là gì đâu.
-Cảm ơn em.
Anh chỉ còn biết khẽ cười.
Tâm Nhi cũng cười nhìn theo anh với ánh mắt ấm áp nhất có thể.
Dự bước xuống xe cô liền nhớ ra ban nãy anh nói tối nay anh không về nhà liền ngồi lại ghế nghiêm túc nhìn anh
-Hôm nay anh ngủ đâu? Ban nãy anh nói anh không về nhà?
-Đừng lo, anh ghé qua khách sạn nào đó ngủ cũng được.
-Hay anh vào nhà em đi.
Nhà còn nhiều phòng lắm.
Mà ba mẹ cũng rất mến anh, cho con rể tương lai ngủ nhờ một đêm chắc cũng rất vinh hạnh.
Anh bật cười khẽ lắc đầu đưa tay qua ngắt má cô.
Mặt dày vô sỉ lên tiếng
-Anh mà vào đó ngủ chỉ sợ là ngủ ở phòng của em.
-Nói gì vậy không biết.
Nhìn thấy cô đỏ mặt vì xấu hổ mà anh bật cười lớn.
Nghiêng đầu hôn lên môi cô, kéo cô vào nụ hôn sâu.
Dây dư môi lưỡi cùng cô đã rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng không nỡ buông ra.
Sự ngọt ngào từ môi đến lưỡi đều khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Đến khi cảm nhận cô đã hết dưỡng khí anh mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia.
Để cô dựa vào ngực mình lấy lại hơi thở.
Nhìn cô như vậy lại càng thích thú hơn mà giở giọng chọc ghẹo
-Anh chỉ qua phòng em ngủ thôi, nghĩ gì mà mặt đỏ trót lên thế?
-Nghĩ.
.
.nghĩ gì chứ.
.
.em chỉ nghĩ là anh ngủ.
.
.còn đỏ mặt.
.
.ha.
.
.là do anh mở điều hòa lạnh quá.
.
.
-Được được, em không suy nghĩ gì cả, vào trong đi.
Anh không ra khách sạn thì lên tập đoàn ngủ cũng được.
Trên đó cũng có phòng ngủ riêng cho anh nên đừng lo.
-Ừm, vậy anh ngủ ngon nha.
Đừng nghĩ nhiều quá.
-Tạm biệt, ngủ ngon.
-Lên đến tập đoàn gọi cho em đấy, ít nhất là phải nhắn tin.
Anh khẽ gật đầu, cô yên tâm rồi mới bước xuống xe vào nhà.
Đợi cô vào trong hẳn, anh mới phóng xe rời đi.
Lúc này lại nhận được cuộc gọi của Mỹ Nhiên.
Anh đưa tay tìm đến tai nghe blue tooth đeo vào
-Anh hai nghe.
"Để em kể cho anh nghe, có người vì lớn tiếng với anh mà giờ đang phải khóc lóc dọn dẹp một mớ ly chén vỡ vụn và ngủ sofa đấy."
-Sao vậy?
"Thì ba chứ sao? Anh biết ba sợ mẹ thế nào mà.
Mấy nay mẹ im chẳng qua là chưa biết gì về chị Tâm Nhi thôi.
Em tiêm vào đầu mấy câu thế là hôm nay banh trành ngay.
Hồi nãy anh chẳng thấy đâu, mẹ ngầu lắm.
Tay cầm ly này choang phát, ly trên tay kia cũng xoảng theo.
Ông Lăng nhà ta thì cứ ngồi nép ở sofa mà tái xanh cả mặt haha."
-Em ngon lắm dám cười ba.
"Cho ba chừa, cái tật của ba cứ nể mấy ông bạn già nên mới bắt ép vậy thôi.
Chứ anh biết ba làm gì có ý xấu."
-Anh biết rồi nhưng hôm nay anh muốn ngủ ở tập đoàn, khỏi đợi nha.
"Oke, tạm biệt.
Lát anh hai ngủ ngon"
Chưa kịp chúc lại bên kia đã ngắt máy.
Anh nhếch môi, thực chất cũng thừa biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì.
Ban nãy mẹ anh cưng nựng Tâm Nhi như vậy thì anh cũng đủ biết sau khi anh rời đi sẽ chuyện không hay xảy ra.
Lên đến tập đoàn, anh gọi điện cho Tâm Nhi để cô an tâm.
Tâm Nhi nhìn anh qua màn hình cũng vui vẻ hơn đôi chút.
Đang call cùng cô thì tin nhắn của lão baba hiện lên.
Anh phì cười khiến cô nhíu mày
"Sao vậy anh?"
-Không có gì, có người muốn em ngày mai qua nhà anh chơi.
"Ai vậy? Bác gái sao?"
-Là ba anh.
"Ba anh?"
-Ba anh thật sự không có ý xấu đâu.
Chỉ là ông ý cứ đi nói chuyện lung tung với lão Trần.
Rồi xảy ra một số chuyện không nên, em đừng để ý.
Ngày mai về nhà với anh nhé?
"Vâng, vậy ngày mai em sẽ chu đáo hơn để lấy lòng ba chồng tương lai."
-Vậy sao? Chưa gì đã muốn nhận chồng tương lai?
"Aaaa anh trêu em"
-Haha được rồi, ngủ sớm đi.
Ngày mai anh ghé rước em tới tập đoàn.
"Ừm, ngủ ngon."
Tắt máy anh gọi về cho lão Lăng.
Ông chỉ vừa nằm xuống sofa đã nhận cuộc gọi của anh.
Ngồi bật dậy, ông Lăng vui vẻ bắt máy
"Hạo Hạo, con mau dẫn Tâm Nhi về nói đỡ giúp ba."
-Ba làm sao thế?
"Vợ ba.
.
.đuổi ba rồi.
.
."
Giọng nói bên kia vừa có chút tủi thân vừa có chút hờn dỗi khiến anh bật cười.
Anh chỉ khẽ lắc đầu nói không muốn đưa cô về nữa khiến ông Lăng bên kia chỉ biết vừa khóc vừa nài nỉ.
Anh lập tức tắt máy khẽ cười, cũng may mẹ anh là người hiểu chuyện.
Nếu không thì anh mất vợ rồi.