Đây có phải là cái giá của việc muốn tự đứng trên đôi chân của mình với một người không có gì như anh không?
..........
Khí trời một lạnh dần mưa cũng bắt đầu lớn hơn, không khí một lúc một thấp, anh đứng hút thuốc tay chân cũng trở nên lạnh buốt. Hút xong điếu thuốc kia anh dập tắt nó rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh, sau đó đang định bước chân vào lại thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đó thân hình nhỏ nhắn, trên tay cầm một hộp quà, cả người ướt đẫm đang đứng dưới trời mưa từng bước một tiến lại phía anh. Cô mặc một chiếc áo khoác len màu xanh nhạt, với một cái chiếc váy dài màu trắng tinh làm nổi bật lên thân hình thon gọn của mình, ánh mắt chứa đầy giọt nước không biết là vì mưa hay là vì bản thân đã chịu uất ức gì mà tâm tình có vẻ rất tệ.
Lưu Cao Dương chợt đứng hình không kịp phản ứng lại, chỉ thấy bóng dáng người đó đang dần tiến về phía này, trong chốc lát đã đứng đối diện với anh. Người cô lạnh toát, còn khẽ run rẩy vì lạnh. Tâm tình anh gợn lên nhiều đợt cảm xúc nhưng lại phải kìm nén lại, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác mình ra rồi đưa cho cô.
"Khoác vào đi."
"Không cần." Khinh Nhi lạnh giọng nói: "Tại sao lại hủy hẹn?"
"Không phải tôi đã bảo là vì trời mưa rồi sao?"
Cô khẽ nhếch môi: "Chỉ vậy?"
Lưu Cao Dương không hiểu ý cô liền mụ mị nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
Khinh Nhi ban đầu có rất nhiều thứ muốn nói với anh, nhưng giờ đây khi thấy bộ dạng cùng thái độ này của anh thì mọi lời muốn nói như lần lượt bị đẩy ngược lại vào trong. Tâm tư của cô rối loạn không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Anh coi em là gì thế Lưu Cao Dương? Là người anh có thể túy ý điều khiển cảm xúc sao?"
"Lúc vui thì anh ném cho em một viên kẹo, không vui thì anh biến em thành một con ngốc chờ đợi kẹo từ anh sao?"
Lưu Cao Dương trầm mặt trong lòng khẽ run lên, một hồi sau anh mới lên tiếng: "Tôi thật sự rất bận, xin lỗi vì đã thất hẹn. Không phải đã đền bù cho cô vé đi triển lãm rồi sao?"
Khinh Nhi bỗng chốc nghẹn ngào, ngữ điệu dần mất bình tĩnh lớn tiếng nói: "Anh coi em là thứ thích nhận đồ bố thí à?"
"Anh Dương?" Lục Mỹ không biết từ đâu đi ra, liền lên tiếng gọi anh: "Anh đứng đây lâu coi chừng lạnh."
Sau đó cô ta mới chú ý đến Khinh Nhi với cơ thể ướt nhẹp đứng đối diện đó: "Ôi? Sao ướt thế kia, cô có thể vào trong sưởi ấm một chút đó."
"Lục Mỹ." Lưu Cao Dương nghiêm giọng nhìn cô ta, ánh mắt lóe lên vài phần sắc lạnh: "Đi chỗ khác đi."
Lục Mỹ chợt đứng hình, trong lòng bất giác nổi lên sự sợ hãi lạ thường, cô ta đành ngậm ngùi vào lại The Light.
Lưu Cao Dương tâm trạng phức tạp, anh mím chặt môi rồi nói: "Vào trong sưởi ấm đã được không?"
"Nếu anh không thích em đến thế, sao ban đầu còn đối xử tốt với em? Sao còn gieo cho em hy vọng làm gì?" Khinh Nhi ngước mắt lên nhìn anh, những dòng nước mắt chảy xuống nghẹn ngào đọng lại đến cay đắng: "Anh mất tích lâu như vậy ngày nào em cũng nhắn tin hỏi thăm anh, có phải anh thấy phiền lắm không?"
Trái tim Lưu Cao Dương bỗng quặn thắt lại, nhìn thấy cô khóc anh bất giác tê dại cả người, anh siết chặt tay thành nắm đấm cố gắng giữ lấy bình tĩnh đáp lại: "Ừ, rất phiền."
Khinh Nhi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình như muốn ngừng lại. Những dòng xúc cảm từ tức giận tới nghẹn ngào rồi lại chuyển qua thất vọng. Cô không thể nghe vào được bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa, tiếng mưa rơi xối xả từng đợt tát mặt đất như có như không mà đối với cô lại như chẳng tồn tại.
Lưu Cao Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lấy bình tĩnh cho mình, anh nghẹn họng run tay đưa lên muốn chạm vào cô rồi lại để xuống. Anh phải kìm chế, anh bây giờ sắp không xong rồi, không thể kéo cả tương lai của cô chôn vùi cùng anh được.
"Tôi là một người thiếu tình thương, gặp được cô lại đâm đầu vào đối xử tốt với tôi như vậy, nên tôi mới trong phút chốc đáp trả lại thôi."
Anh càng nói hơi thở như càng nặng nề, hô hấp trở nên chậm lại: "Không hề có sự yêu thích nào cả, chỉ đơn giản như thế thôi, nếu không phải cô mà là một người khác đối xử tốt với tôi như thế, tôi cũng sẽ làm như vậy."
"Lưu Cao Dương." Khinh Nhi nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào khóc đến thảm thương: "Sao anh lại biến em trở thành một người thảm thương như vậy, sao lại coi thường em như vậy?"
"Vậy thì sống cho mình đi." Lưu Cao Dương lạnh lùng nhìn cô, khí sắc nhàn nhạt đáp: "Đừng ngu ngốc đâm đầu sống vì người khác nữa, bản thân cô có giá trị thì người khác mới yêu thương cô được."
"Còn không, cô cũng chỉ giống như bao người, không có gì đặc biệt để nhớ đến." Em phải tốt lên, nhất định phải thật tỏa sáng mà bước về phía trước. Bởi vì khi em ngày càng trở nên tốt hơn, thì những người em gặp mới càng xứng đáng với em hơn. Mà anh chỉ là một người xuất hiện trong cuộc đời em lúc em bình thường nhất, bởi lẽ vì thế mà em thấy anh rất đặc biệt, nhưng thật ra anh lại vô cùng tầm thường, khi em càng hiểu thì sẽ càng vỡ mộng thôi.
"Ha..." Cô chợt cười lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ cúi gầm xuống, nước mắt không tự chủ được cứ thế mà rơi ra, cô nhìn bức tranh trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn anh, tầm nhìn dần trở nên mờ đục. Lúc này cô mới hiểu khoảng cách của cô và anh từ đâu mà ra.
Là vì cô quá hèn mọn, quá ngu ngốc, quá dại khờ. Cô vì yêu một người mà đến cả lòng tự tôn cuối cùng cũng đem ra cho anh thấy, cô vì yêu một người mà mặt dày đến nỗi không giữ lại cho mình chút thể diện nào. Để rồi giá trị của cô trong lòng anh lại chỉ như bao người anh vô tình gặp qua, đối với anh cô cũng chỉ là những người xa lạ tầm thường không thể tầm thường hơn.
Cô vì anh mà không quan tâm đến sở thích của mình, cô vì anh mà đến cả tương lai cũng thấy không còn quan trọng. Bỗng dưng Khinh Nhi thấy bức tranh kia của cô chính là mộng, mà mộng thì luôn trái ngược với hiện thực. Anh vẫn thế vẫn ở nơi cao tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, mà cô thì chỉ có thể núp mãi trong bóng tối không thể vùng dậy được. Cô đã quá mong chờ vào anh, vào người mà chẳng có lý do gì để phải đến bên cô cả.
"Đừng để bị cảm, về đi." Lưu Cao Dương đưa áo khoác tới cho cô.
Khinh Nhi lấy tay lau đi những dòng nước mắt của mình, sau đó giọng nghẹn ngào lên tiếng: "Thật nực cười, sao em lại có thể mặt dày tới kiếm anh như vậy nhỉ?"
Anh khựng lại, biểu cảm đơ ra nhìn cô.
"Rõ ràng anh đâu có lý do gì để chịu trách nhiệm với cảm xúc em." Khinh Nhi càng nói nước mắt lại càng như được nước mà rơi xuống, cô vẫn lấy tay mình lau đi không muốn để anh phải thấy: "Để rồi lại xuất hiện trong bộ dạng thảm hại như thế này."
"Lưu Cao Dương, cả đời này em chỉ thảm hại hai lần duy nhất."
"Mà cả hai lần đều là vì hai người đàn ông quan trọng với em." Một là ba em, hai là anh.
Nói xong cô nhìn hộp quà trên tay rồi quay mặt bỏ đi. Anh chợt lấy lại được tinh thần đi tới nắm lấy tay cô: "Mưa như vậy lát hẳn về."
Cô không quay lại nhìn anh, ánh mắt dần trở nên vô cảm, lạnh giọng đáp: "Anh muốn em tiếp tục phô diễn bộ dạng thảm hại này cho anh xem sao?"
Lưu Cao Dương nhắm nghiền mắt, thân nhiệt dần trở nên lạnh buốt, đành ngậm ngùi thu tay về. Khinh Nhi cũng không do dự bước thật nhanh rời khỏi nơi đó.
Mưa lúc này đã dần vơi đi, nhưng hạt mưa vẫn nặng tí tách rơi xuống xối xả tát vào mặt cô. Khinh Nhi cảm thấy nhờ nó mà mình đã tỉnh táo lên được đôi chút, càng bị nước mưa xối vào mặt cô lại càng như tỉnh mộng. Cuối cùng thì cô mong chờ cái gì chứ? Nếu kết quả bị từ chối thì vẫn làm bạn ư? Thật nực cười, đến cả dũng khí đối diện với anh còn không thể, cô còn có thể làm bạn với anh sao?
Đi ngang qua công viên lúc trước đã từng cùng anh ngắm pháo hoa cô chợt ngừng bước lại, cô đứng yên nhìn chăm chăm vào nơi đã từng ngồi với anh, nước mắt lại một lần nữa không kiềm chế được mà rơi xuống. Khinh Nhi gồi gục xuống đất ôm mặt khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi vô cùng lạc lõng. Lòng tự trọng bị tổn thương, trái tim cô lúc này như có ai đâm từng nhát từng nhát vào vô cùng đau đớn, cô nghẹn ngào đến mức cả thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Hộp quà trên tay lúc này rơi ra, Khinh Nhi quay lại nhìn nó đôi chút rồi lặng lẽ cầm lên, cô đứng dậy bước tới bên cạnh một cái thùng rác lớn, rồi thẳng tay ném vào trong đấy không chút do dự.
Thứ không có giá trị nên vứt đi thì hơn.
Khinh Nhi vẫn như thế vẫn đứng yên tại chỗ, thân thể nhỏ bé đứng dưới mưa run rẩy không ngừng. Cô rất lạnh, nhưng thứ lạnh không phải là thân nhiệt mà là trái tim của cô. Một lát sau Khinh Nhi mới rời đi để lại nơi này một khoảng trống tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Cô vừa rời đi không bao lâu thì ngay cạnh thùng rác ấy lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn bước lại gần. Anh nhìn chăm chú vào cái thùng rác kia rồi không chút do dự, đưa tay vào lấy hộp quà vừa bị vứt đấy ra. Anh ngắm nhìn nó rất lâu rồi thầm cúi đầu, cả người Lưu Cao Dương run lên, không biết có phải là vì trời mưa hay không, mà dần dần có thể thấy được trên mặt anh xuất hiện một dòng nước lấp lánh rơi xuống hõm má góc cạnh ấy rồi lăn dài đến vô tận.
..........
Đã gần tám giờ tối, Khinh Nhi về nhà với bộ dạng bơ phờ, cả bụng đói meo chưa ăn được gì. Cô đi ngang qua một tiệm phở nhỏ, bà chủ đang ngồi ráy tai cho chồng mình trông rất đầm ấm. Khinh Nhi đứng yên nhìn vào, trong lòng dạt dào lên nhiều cảm xúc. Bất giác phát hiện ra cô bà chủ ấy mới đứng dậy coi thử, thấy cô thân thể ướt đẫm bà hoảng hốt lên tiếng: "Ôi trời, sao ướt vậy con, nào lại đây, lại đây."
Bà bước ra kéo cô vào trong tiệm rồi hỏi han đôi chút: "Con ăn phở không? Cô làm cho con một tô nhé?"
"Vâng ạ." Cô gật đầu đáp lại.
"Đợi cô một chút." Bà chủ quay qua nhìn chồng thầm ra hiệu, ông chồng thấy thế liền vội vào trong lấy ra một chiếc khăn khô đưa tới cho bà, bà cầm lấy rồi đưa cho cô: "Lau người một chút đi, đừng để bị cảm lạnh."
Cô nhận lấy nghẹn ngào nói: "Cảm ơn ạ."
Bà chủ thấy cô bé nhỏ nhắn này quá đỗi đáng thương, lại có chút mềm lòng không tự chủ được mà an ủi: "Ăn phở rồi sẽ tốt lên thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Nói xong bà nhanh chóng đi làm cho cô một tô phở.
Đây có lẽ là lời an ủi vô dụng nhất đối với một người như cô, nhưng không hiểu vì sao cô có thể cảm thấy được, lời an ủi từ một người lạ lại mang đến một hơi ấm khác thường mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Có lẽ đầu óc cô đã dần không tỉnh táo, hoặc là nói bây giờ sự tổn thương ấy trong cô đã quá lớn, đến mức tâm tư trở nên vô cùng yếu mềm, vì thế mà những lời an ủi tưởng chừng bình thường kia lại có thể làm lay động tâm hồn cô.
Một tô phở sau khi thất tình, ăn vào hơi nóng như muốn làm cô phải mau chóng tỉnh táo lại, càng ăn Khinh Nhi lại càng nghẹn ngào, càng như muốn nấc lên. Hôm nay cô khóc rất nhiều, khóc bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cô khóc vì tự thấy thương cho mình, cũng là khóc vì tự thầm trách bản thân.
Từ giờ trở đi cô sẽ không thích anh nữa, cũng sẽ không đặc biệt quá thích ai nữa. Thích một người bản thân liền biến mình trở nên vô cùng nhỏ bé, tầm thường đến nhường nào.
Lưu Cao Dương, em nhất định sẽ quên anh, sẽ sống thật tốt như lời anh nói. Em sẽ sống vì em, cũng sẽ không vì ai mà hèn mọn đến mức buông bỏ lòng tự trọng nữa đâu. Em sẽ không để cảm xúc của mình bị người như anh chi phối nữa đâu.
Chúng ta sau này, không mong gặp lại.