Cố Ngô thu tay lại nhìn về phía Kiều Minh Anh, trong ánh mắt mang theo dò xét: “Cô gái này là ai?”
“Chào chú Cố, cháu tên là Kiều Minh Anh, là bạn của Cố Đồng.” Kiều Minh Anh mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với Cố Ngô, cử chỉ rất vừa vặn.
“Chào cô Kiều.” Cố Ngô gật đầu, ông ta vừa định nói cái gì khác nữa thì Cố Đồng đã đi tới nhìn ông ta với vẻ mặt khó chịu sau đó vừa vặn chặn lại ánh mắt của ông ta.
Cố Đồng đứng thẳng tắp: “Kiều Minh Anh là bạn của tôi, ông muốn hỏi cô ấy vấn đề gì?”
Cố Ngô nghiêm sắc mặt: “Tiểu tử thối, ngay cả quyền lợi nói chuyện ba cũng không có sao?”
“Ba.” Một giọng nói trong trẻo vang lên hấp dẫn ánh mắt của mấy người khác.
Thần Ngôn mặc một thân tây trang màu đen, ôn nhuận như ngọc đứng ở cách đó không xa.
Anh ta dừng lại mấy giây trên người Kiều Minh Anh, ánh mắt kia làm như không quen biết cô.
Cảm giác nặng nề trong lòng Kiều Minh Anh tăng thêm mấy phần, trước kia cô chính là bị bề ngoài của anh ta mê hoặc.
Nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao Thần Ngôn lại bắt cóc Lục Cung Nghị, bắt cóc cô.
Hơn nữa Lục Cung Nghị đang ở trong tay anh ta, cô nhất định phải nghĩ biện pháp cứu anh ấy ra.
Nhìn cảnh tượng cha con hòa thuận của Thần Ngôn, khóe môi Cố Đồng cong lên một độ cong châm biếm, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo: “Dối trá.”
“Cố Đồng, giúp tôi một việc.” Kiều Minh Anh nghiêng đầu nói ở bên tai Cố Đồng.
Cố Đồng không tự nhiên né ra một chút.
“Cô nói đi.”
“Đợi chút nữa để tôi lại một mình.”
Cố Đồng nhìn về phía cô giống như đang nhìn một người có bệnh: “Cô điên rồi? Chẳng may lại bị Thần Ngôn bắt đi thì tôi cũng sẽ không đi cứu cô nữa đâu.”
“Cậu yên tâm, anh ta không dám động đến tôi ở đây đâu.”
Anh ta không có lá gan ra tay với cô ngay dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người.
Cố Đồng trừng mắt nhìn cô: “Tùy cô thôi!”
Nói xong, Cố Đồng liền đứng cách xa cô ra sau đó Kiều Minh Anh một mình đi ra sân sau.
“Minh Anh.”
Sau lưng truyền đến giọng nói của Thần Ngôn, mặc dù không hề khác dĩ vãng nhưng Kiều Minh Anh lại chán ghét đến cùng cực.
Cô xoay người lại nhìn về phía anh ta, dáng vẻ giống như cười mà không phải cười cực kỳ giống Lê Hiếu Nhật: “Anh Thần, tôi và anh không quen nhau.”
Thần Ngôn lui lại một bước, giống như bị thương rất nặng: “Sao em lại nói như thế? Tôi đã làm gì sai?”
“Thần Ngôn!” Kiều Minh Anh không khách sáo đánh gãy lời anh ta: “Tôi không muốn nghe anh nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, anh muốn như thế nào mới bằng lòng thả Cung Nghị?”
Thần Ngôn thu hồi lại vẻ mặt ban đầu, nụ cười tà khí ở khóe miệng càng rõ ràng hơn.
“Xem ra em không biết, lúc Lê Hiếu Nhật đốt biệt thự của tôi thì Lục Cung Nghị vẫn còn ở bên trong, cho nên…” Anh ta ngừng lời đằng sau lại không nói tiếp nữa.
Trái tim Kiều Minh Anh bỗng nhiên thít chặt lại, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía anh ta: “Anh đang nói láo! Hiếu Nhật tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện như vậy đâu, anh đừng châm ngòi ly gián chúng tôi!”
“Em xem tin tức đi là sẽ biết có phải tôi đang nói dối em hay không.” Dường như Thần Ngôn rất tự tin.
Dáng vẻ của anh ta chắc chắn như vậy khiến Kiều Minh Anh có chút bối rối.
Thần Ngôn lập tức nhìn ra cô đang hoảng hốt nên anh ta thừa dịp này một phát bắt được cổ tay của cô lôi cô đến trước mặt: “Tôi lừa em đấy, anh ta chưa chết, chỉ có điều…”
“Chỉ có điều cái gì?” Kiều Minh Anh mấp máy môi, cảnh giác nhìn Thần Ngôn.
“Dùng em để đổi lấy anh ta, đồng ý không?” Thần Ngôn tà khí cười.
“Tôi? Tôi không có cái gì đáng giá để cho anh lợi dụng cả.”
Ngoại trừ chiếc Bí Giới.
Nhưng chiếc Bí Giới kia… Dù cô có phải chết thì cũng sẽ không đưa cho anh ta đâu.
“Em có.” Thần Ngôn nâng cái cằm Kiều Minh Anh lên, xích lại gần bên tai của cô khẽ nói.
Kiều Minh Anh dùng sức nghiêng đầu sang một bên thoát khỏi sự khống chế của anh ta, Thần Ngôn đụng vào người cô khiến cô cảm thấy buồn nôn!
Nhìn ra cô đang chống cự nên Thần Ngôn yên lặng lui lại mấy bước nhưng vẫn không chịu buông tay đang nắm lấy tay cô ra.
“Được, tôi đồng ý với anh.” Kiều Minh Anh nói thẳng đáp án ra.
Lục Cung Nghị đã cứu cô nên cô nhất định phải trả lại.
Lúc này đến lượt Thần Ngôn kinh ngạc, vẻ mặt của anh ta giống như không thể tin được: “Em nghiêm túc chứ? Lục Cung Nghị kia quan trọng như vậy sao?”
Vậy mà Kiều Minh Anh nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt anh ta.
“Tôi chắc chắn, anh thả anh ấy ra thì tôi sẽ đi theo anh.”
Lần này đi cùng anh ta sẽ không thoát khỏi dễ dàng như trước nữa.
Hiếu Nhật ơi Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh của anh sắp bị người ta lừa mất rồi đây này…
Kiều Minh Anh thở dài trong lòng, không được gặp anh nhiều ngày như vậy nên hình như cô rất nhớ anh rồi.
“Yên tâm, tôi không phải người nói không giữ lời. Đi theo tôi đi.” Thần Ngôn cong lên một nụ cười mỉm đắc ý thắng lợi, anh ta giữ chặt cổ tay cô muốn dẫn cô rời đi.
“Anh…” Kiều Minh Anh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh ta, cô vừa định mở miệng liền bị một tiếng súng vang lên đánh gãy.
Một viên đạn trúng ngay vào chân Thần Ngôn ngăn anh ta bước đi về phía trước.
Tim Kiều Minh Anh đột nhiên hụt mất một nhịp, người kia cố ý!
Vừa định ngẩng đầu nhìn lên thì Thần Ngôn đã kéo cô ra phía sau anh ta, dùng thân thể cao gầy chặn tầm mắt của cô lại.
“Buông cô ấy ra.” Một thân ảnh từ lầu hai nhảy xuống, sau đó đi về phía bọn họ.
Lúc thấy rõ người tới, Thần Ngôn hơi nheo mắt lại: “Cậu Lê đến rất kịp thời nhỉ.”
“Vậy cũng phải nhờ có anh đến chết không đổi như vậy.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng cong môi lên cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng đang đứng phía sau Thần Ngôn.
Hiếu Nhật? Nghe được giọng nói của anh, Kiều Minh Anh lập tức muốn đi từ phía sau Thần Ngôn tới nhưng Thần Ngôn lại càng giữ chặt tay cô hơn.
Sau đó lại nghe thấy Thần Ngôn nói: “Lúc cậu Lê đốt biệt thự của tôi đã kiểm tra cẩn thận chưa? Chắc chắn không bỏ sót cái gì chứ?”
“Anh muốn nói cái gì?” Lê Hiếu Nhật nheo con mắt màu đen lại, trong mắt ý vị không rõ.
Thần Ngôn rất rõ ràng, một súng vừa rồi của anh kia rất rõ ràng có thể giết chết anh ta nhưng anh lại không làm, đơn giản là bởi vì Kiều Minh Anh.
Nếu đã biết được nhược điểm của anh vậy anh cũng không đáng sợ nữa.
“Cậu Lê cần gì phải hỏi tôi? Chính bản thân cậu là người rõ ràng nhất rồi mà.” Thần Ngôn không trả lời mà hỏi lại nhưng mỗi một câu nói đều ẩn giấu sự châm chọc.
“Châm ngòi ly gián ư? Loại thủ đoạn này dùng trên người tôi là vô dụng.” Lê Hiếu Nhật phản kích trở về.
Kiều Minh Anh cũng không nói nên lời, một thủ đoạn mà Thần Ngôn phải dùng những hai lần, cô há mồm cắn một phát thật mạnh lên tay Thần Ngôn thừa dịp anh ta bị đau buông tay ra cô liền chạy về phía Lê Hiếu Nhật.
Thần Ngôn kinh ngạc nhìn người kia đang nhào về phía Lê Hiếu Nhật ôm lấy anh, trên mu bàn tay anh ta vẫn còn một vết cắn thật sâu.
Trái tim người phụ nữ này thật là hung ác.
“Hiếu Nhật!” Có anh ở đây cô không còn phải sợ cái gì nữa.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!