CHƯƠNG 392: CON HY VỌNG ĐÓ SẼ LÀ EM GÁI
Cô đã nhớ ra, mình bị trúng đạn, nhưng cũng may là chỉ trúng vai.
Kiều Minh Anh vẫn luôn lạc quan, hơn nữa cô vẫn luôn cho rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, lần này viên đạn không trúng vào tim mà là vào vai, cô đã thấy may mắn vô cùng. Cũng hên là Kiều Tiểu Bảo không bị gì. Cô cúi đầu nhìn thì liền trông thấy một khuôn mặt đang tựa vào đầu giường, đó chính là Kiều Tiểu Bảo.
Kiều Minh Anh chậm rãi vươn tay, cô cố gắng né vết thương, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại của Kiều Tiểu Bảo. Cô chỉ mới chọc vài cái thì Kiều Tiểu Bảo cũng đã tỉnh lại, đôi mắt cậu đong đầy vẻ thương xót, cậu vui vẻ giãn chân mày: “Mẹ!”
“Gọi to thế làm gì? Mẹ của con có điếc đâu chứ?” Kiều Minh Anh biết cô vừa đánh thức cậu thì có hơi chột dạ, thế nhưng trước giờ cô vốn giỏi chơi xấu, lại trách ngược Kiều Tiểu Bảo.
Kiều Tiểu Bảo cũng không cãi lại cô, cậu rất muốn ôm cô thật chặt song lại lo sẽ đụng tới vết thương của cô, thế là cậu cố kìm lại.
“Ba con đâu rồi?” Kiều Minh Anh nhìn quanh, cô liếm đôi môi khô nẻ, miệng cũng khô khốc vì khát nước.
Kiều Tiểu Bảo thấy cô như vậy thì biết ngay cô đang khát, cậu rót một ly nước ấm rồi đặt một chiếc ống hút vào để cô có thể hút nước từ ly, không cần phải ngồi dậy.
Uống xong ly nước thì Kiều Tiểu Bảo vẫn còn thấy khát, cô bảo Kiều Tiểu Bảo rót thêm hai ly nước nữa, sau khi uống xong cô mới thấy đỡ khó chịu.
“Ba về nhà lấy quần áo để thay rồi, vừa về thì mẹ đã tỉnh dậy rồi.” Kiều Tiểu Bảo đặt ly nước xuống, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Kiều Minh Anh, khiến cô chợt thấy có hơi áy náy: “Sao lại nhìn mẹ như vậy? Mẹ con đẹp vậy đâu phải ngày một ngày hai, ba con thấy thể nào cũng ghen cho coi.”
Kiều Minh Anh trông thấy cậu có vẻ là lạ thì liền lên tiếng trêu cậu, hiếm khi không trợn mắt há mồm với cô như bây giờ, còn ôm lấy cánh tay ở phía không bị thương của cô, cậu nói: “Mẹ, con xin lỗi, đều tại con cả, nếu không phải vì con thì mẹ sẽ không bị thương như vậy.”
“Nói bậy bạ, mẹ đâu có trách gì con đâu, với cả trên đời này làm gì có người mẹ nào thấy con mình gặp nguy mà lại không cứu đâu chứ!” Kiều Minh Anh dứt lời lại duỗi tay chọc chọc khuôn mặt cậu: “Nếu thấy áy này thì mau nghĩ cách kiếm cherry cho mẹ ăn đi, không hiểu sao gần đây mẹ càng ngày càng thèm đồ chua.”
Đã vậy còn hay buồn nôn nữa. Chẳng lẽ là vì gần đây thời gian sinh hoạt đảo điên, tại mấy chuyện này mà bị bệnh gì rồi? Nghĩ đi nghĩ lại Kiều Minh Anh lại thấy lạnh cả sống lưng, bệnh cũ chưa hết mà lại thêm bệnh mới rồi sao? Cục cưng đau lòng quá đi! Có lẽ vì gần đây bận chuyện chống đối Kiều Chấn Huy, so mưu kế so lòng dũng cảm với ông ta, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, Kiều Minh Anh cũng chỉ cho rằng là do bản thân mình quá áp lực, cô cũng không để ý đến kỳ kinh nguyệt của mình, với cả từ nhỏ cô đã thích ăn đồ chua hơn đồ ngọt, thế nên cũng không để ý nhiều.
Trong thoáng chốc khuôn mặt Kiều Tiểu Bảo đã ngập tràn vẻ hân hoan, ánh mắt nhìn cô lại có chút gì đó chê bai: “Mẹ, trong bụng mẹ có em gái rồi, dù sao thì mẹ cũng đã làm mẹ rồi, đừng có lơ mơ qua quýt như vậy chứ!”
Nếu cô nhận ra từ sớm thì họ đâu thể nào yên tâm mà để cô đi làm mồi nhử đám người Kiều Chấn Huy như vậy? Thiếu điều muốn lấy sợi dây cột cô ở nhà ấy chứ.
“Sao con biết đó là em gái?” Kiều Minh Anh cũng thuận theo lời cậu mà hỏi lại.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua… Kiều Tiểu Bảo mau chóng bịt hai lỗ tai lại, ngay sau đó tiếng la của Kiều Minh Anh vang lên: “Con nói gì cơ?! Gì mà em gái chứ?”
Kiều Tiểu Bảo đợi cô hét xong mới thả tay xuống, cậu bình tĩnh nhìn cô: “Em gái trong bụng mẹ đó, đã hai tháng rồi.”
Em, em gái trong bụng cô sao? Kiều Minh Anh kinh ngạc mở to mắt, cũng chẳng thèm để tâm gì đến vết thương trên vai, đưa tay dưới chăn sờ sờ bụng. Niềm vui sướng này đến quá đột ngột, cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại được…
Sau khi nỗi kinh ngạc qua đi, Kiều Minh Anh liền thấy có một niềm hân hoan đang dâng lên trong lòng mình.
Niềm vui ấy khiến trái tim cô ấm áp vô cùng.
“Mẹ, mẹ không vui sao?” Kiều Tiểu Bảo thấy vẻ mặt cô cứ thay đổi liên tục thì bèn hỏi. Có cũng đã có rồi, cô sao có thể không vui chứ? Cô vốn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thêm một đứa con nữa, cô còn rất nhiều kế hoạch chưa thực hiện xong, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn thiết kế thêm nhiều quần áo nữa, muốn được nổi danh trong giới thời trang… Thế nhưng niềm vui trong cô cũng mau chóng lấn át chút sự tiếc nuối đó.
“Con trai à, mẹ đã có cục nợ là con rồi, không dễ gì nuôi lớn một thằng nhóc như con được, vậy mà bây giờ lại có thêm một đứa nữa, có phải là càng phiền hơn không?” Kiều Minh Anh trả lời cậu, vẻ mặt sâu xa, cô nhìn Kiều Tiểu Bảo định trêu cậu.
Mặt mày Kiều Tiểu Bảo ỉu xìu, còn nói cậu là cục nợ nữa chứ! Cậu mà phiền sao? Mới ba tuổi cô đã dạy cậu biết tự đi chợ rồi học cả nấu ăn, từ lúc đầu không biết gì cả cho đến sau đó quen tay gì cũng làm được, đến sau này lớn hơn chút chính cậu cũng ngạc nhiên thắc mắc không biết trước kia sao mình lại học được. Nghĩ lại cậu nhỏ Kiều đẹp trai là cậu ngày ngày không ngại gian khó nấu đồ ăn làm việc nhà cho cô, việc nào cũng làm gọn gàng giỏi giang, vậy mà người này lại còn chê cậu là phiền phức nữa, đã vậy còn chê luôn cô em gái tương lai của cậu nữa, muốn rớt nước mắt luôn vậy đó.
“Không sao cả, mẹ cứ sinh em ra là được, còn chuyện trông em cứ để con.”
Kiều Tiểu Bảo vỗ ngực vênh mặt nói. Kiều Minh Anh cười cười nhìn cậu, lòng cô rất muốn nói thêm một câu, con trai à, nếu con có thể thay mẹ sinh em bé thì mẹ nuôi bao lâu cũng không thấy phiền đâu.
“Con biết trông trẻ sao?”
“Không biết ạ.” Kiều Tiểu Bảo vẫn vô cùng tự tin: “Nhưng con có thể học.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!