Lệ Vô Ngân giúp nàng lau nước mắt trên mặt.
Nhưng vừa lau xong, rất nhanh lại có nước mắt mới trào ra.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc lạnh.
Đã xảy ra chuyện gì?
Trong nửa năm hắn ngủ say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nàng vì sao lại khóc?
Vì sao lại khóc thương tâm như vậy?
Từ khi hắn tỉnh lại, đến lúc phát hiện nàng đang ở sau núi uống rượu giải sầu, đến nàng quơ tay múa chân, hoan thiên hỉ địa muốn uống rượu chúc mừng hắn tỉnh lại, cho đến nàng uống một chén rồi một chén, một vò rồi một vò...
Hắn sao không có thể không nhìn ra kỳ thật nàng đang mượn rượu giải sầu!
Nhưng Vân Trân trong ấn tượng của hắn xưa nay đều khắc chế, dù trước đây ở Thượng Thanh biệt trang, đối mặt với hoàng cảnh tuyệt vọng, người xung quanh không ai có sức sống, tử khí bao trùm, giống như thi thể tồn tại... Nhưng dù vậy, nàng cũng không hề để lộ ra bất cứ vẻ suy sút lại. Ngược lại, nàng như đóa hoa mai giữa nền tuyết, càng rét lạnh, càng gian nan, sẽ càng nở rộ, càng thơm bức người.
Đọc tiếp tại metruyenhot.com nhé !
Sau đó, hắn gặp lại nàng, nàng là một "thi thể" vừa nổi lên trên sông Lưu Tô.
Lúc ấy, hắn có thể cảm nhận sự thay đổi của nàng, có thể nhận ra nàng tâm sự nặng nề.
Thời điểm ở tổng đàn U Minh giáo, nàng rất thích đứng ở một nơi nhìn về phía xa. Ban đầu, hắn không biết lý do là gì.
Mãi đến khi có thuộc hạ của hắn gửi bồ câu đưa thu cho nàng, hắn mới biết, nàng vì sao lại đứng ở đó, nhìn theo phương hướng kia.
Bởi vì nơi đó, là kinh thành.
Điều nàng nhớ mong, là kinh thành.
Khi ấy hắn mới biết, cho dù nàng đã thay đổi thân phận, đã đi theo hắn ở lại U Minh giáo, nhưng trái tim nàng, vướng bận của nàng vĩnh viễn không ở nơi này.
Người quan trọng nhất trong tim nàng từ đầu đến cuối đều không phải hắn.
Hắn cam tâm sao? Muốn buông tay sao?
Không, không thể!
Tuyệt đối không!
Hắn muốn giữ nàng ở lại giang hồ, giữ nàng ở bên cạnh hắn.
Bởi vậy, hắn giao cho nàng rất nhiều nhiệm vụ, rất nhiều nhiệm vụ gian nan.
Thậm chí thời điểm tả hữu hộ pháp tiền nhiệm thầm tính kế muốn đoạt quyền, hắn cũng mặc kệ kế hoạch của họ, mặc kệ sự việc làm lớn đến đâu...
Bởi vì hắn biết, nếu hắn cần nàng, nàng chắc chắn sẽ ở lại.
Cuối cùng, cũng như mong muốn của hắn.
Nhưng trong lòng hắn rất rõ, đây không phải kế lâu dài.
Sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ bỏ đi, rời khỏi nơi này, trở lại nơi ràng buộc trái tim nàng.
...
Cho nên, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai khiến nàng khóc thương tâm như vậy?
Lệ Vô Ngân siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên sát ý.
Có thể khiến nàng thống khổ như vậy, cũng chỉ có kinh thành.
...
Lệ Vô Ngân bế Vân Trân về chỗ ở.
Vừa tới bên ngoài, hắn liền đụng phải Bát sư huynh cùng Hữu hộ pháp mới đi chơi trong trấn về.
"Giáo chủ!" Hữu hộ pháp nhìn thấy Lệ Vô Ngân, kích động gọi, "Ngài tỉnh rồi! Ngài cuối cùng cũng tỉnh! Thuộc hạ tham kiến giáo chủ!"
Đối diện, tầm mắt Lệ Vô Ngân từ hữu hộ pháp đảo qua Bát sư huynh đứng phía sau, nhíu mày.
"Khởi bẩm giáo chủ, vị này là Bát sư huynh của núi Kình Thương. Là huynh ấy hộ tống Quỷ đại nhân từ kinh thành trở về." Hữu hộ pháp phát hiện giáo chủ nhà mình đang nhìn Bát sư huynh, vội giới thiệu.
Lệ Vô Ngân nghe xong, mặt không cảm xúc gật đầu với Bát sư huynh.
Có điều, trái ngược với vẻ lãnh đạm của hắn, Bát sư huynh lảo đảo mấy cái, chỉ vào Lệ Vô Ngân đang bế Vân Trân: "Ngươi chính là giáo chủ của U Minh giáo? Ngươi ôm nha đầu thúi này làm gì? Còn không mau thả nàng ấy xuống! Ngươi cho rằng nàng ấy uống say thì ngươi có thể tùy tiện ôm sao? Ta nói với ngươi... Ưm..."