*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngồi trên xe, Hoàng My lấy chiếc điện thoại ra phá phách một chút.
Mặc dù đang lái xe rất cẩn thận nhưng đôi khi ánh mắt của Vũ Từ lại khẽ lia qua phía cô. Khi để ý một ai đó, ta thường có xu hướng hay nhìn về phía người đó.
- Đoàn thiếu gia, tôi chưa từng thấy tài xế lái xe đưa anh đi. Anh luôn luôn tự lái xe sao? - Hoàng My tắt điện thoại, mở lời bắt đầu cho cuộc trò chuyện trên xe.
- Đây là xe riêng của tôi nên tôi luôn tự lái nó. Tôi không muốn ảnh hưởng đến tài xế. Với cả, cô có thể gọi tôi là Vũ Từ. - Vũ Từ hơi mất tập trung, lia mắt đi chỗ khác.
- Được rồi... - Hoàng My gật đầu.
Rất nhanh đã đến trước Phùng thị, Hoàng My và Vũ Từ rất tiêu soái bước vào.
- Xin chào Đoàn thiếu gia, tiểu thư đây là...? - Tiếp tân rất nghiêm trang mà chào hỏi.
- Tôi là Phó chủ tịch Hạ thị, hôm nay có hẹn với Phùng thiếu bàn dự án.
- Dạ vâng, mời hai người đi lối này.
Tiếp tân dẫn Vũ Từ và Hoàng My đến trước phòng họp, nơi đó có một cô thư kí xinh đẹp đứng đón.
Trước khi vào phòng họp, cô khẽ liếc qua phía cô thư kí, cô thư kí cũng nhìn Hoàng My. Hai người chậm rãi thu hồi ánh mắt.
- Lâu rồi không gặp... - Hai người lướt qua nhau, đồng thanh nói một câu ẩn ý.
Vũ Từ thì là vị khách mời ngoài ý muốn nhưng không dư thừa nên anh ta cũng vào, họp chung luôn.
Sau một thời gian họp, dự án của Hải Minh rất được, đúng là ý tưởng của nam chính. Hoàng My và Vũ Từ cùng nhau san sẻ hạng mục rồi thảo luận về dự án cũng rất ăn ý.
Sau cuộc họp thì mọi người đều trở về ai làm việc nấy hết nên chỉ còn mỗi Vũ Từ, Hải Minh và Hoàng My ở trong phòng họp. Cô đang chuẩn bị thu dọn đồ để đi về tập đoàn thì bỗng có tin nhắn đến.
Khương Mai: Kiều Kiều yêu dấu, Khắc Khắc bị stress tâm lí vào bệnh viện rồi. Cha mẹ quên mất là còn có con mà đã phải đi du lịch rồi nên cha mẹ cho giúp việc nghỉ việc hết, chìa khoá nhà cũng cầm đi luôn. Khắc Khắc sẽ ở trong bệnh viện lâu dài nên con chịu khó kiếm chỗ nào ở tạm đi nha! Mẹ chuyển tiền rồi! Sorry công chúa của mẹ.
Sau khi nhắn một tràng dài như thế thì Khương Mai offline. Hoàng My hoang mang tột độ, trán cô chảy đầy 3 vạch hắc tuyến. Tức cái lồng ngực chưa?!! Cha mẹ lại quên mất cô.
Hạ gia không có nhiều nhà, chỉ là rất nhiều biệt thự thôi. Biệt thự của Hạ gia rải rác khắp các đất nước nhưng Hạ gia luôn giữ quan điểm là mỗi thành phố một biệt thự, không được có 2 biệt thự của Hạ gia trong cùng một thành phố.
Hoàng My tức nhưng lòng vẫn đau như cắt. Giờ cô đi đâu đây, không chốn dung thân rồi. Chẳng lẽ vô bệnh viện sống với ông anh Dương Khắc, ý kiến rất tồi đi.
Thuê trọ thì phải trả tiền theo tháng, mà ông anh kia chỉ bị stress xíu thôi, cha mẹ cũng đi không đến một tháng nên rất tốn tiền. Cô theo chủ nghĩa tiết kiệm nên không chơi thế được.
Khách sạn thì hơi khó, báo đài mà chụp được cô vào khách sạn thì tiếng tăm sẽ bị bôi xấu. Kinh nghiệm mấy năm sống trong mấy vị diện làm diễn viên nên biết.
Hay thuê nhà? Thuê nhà thì phải theo thời hạn của năm nên cũng không được luôn! Giờ làm sao đây?!!
Hải Minh và Vũ Từ thấy vẻ mặt sốt sắng, lo lắng, đăm chiêu của Hoàng My thì không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra à?
- Tôi nghĩ mình cần giải quyết chuyện gia đình gấp. Chào hai người, tôi đi. - Hoàng My xếp đồ nhanh rồi chạy vọt ra ngoài.
Vũ Từ chào Hải Minh rồi chậm rãi theo sau.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Hoàng My đi trên một còn đường vắng, la lối om xòm.
- Em gái xinh đẹp có chuyện gì mà than thở ở đây?!
Hoàng My liếc nhìn trước mặt mình, một đám côn đồ khoảng mười mấy hai mươi người dâm đãng đang cười hề hề.
Hoàng My không muốn đụng chuyện, cô nhanh chóng xoay người bước đi. Đám côn đồ làm sao để cô đi dễ dàng thế được, tên cầm đầu bước đến nắm lấy tay cô. Hoàng My theo bản năng ghét những thứ bẩn thỉu liền giật tay ra. Bọn côn đồ vẫn cười ha hả vui vẻ.
- Em gái xinh tươi như vậy. Chi bằng phục vụ bọn anh, chúng ta sẽ hậu đãi em thật tốt.
Hoàng My không nói, hay đúng hơn là không muốn nói, hay đúng hơn nữa là dell thèm nói. Cô không chấp nhặt với bọn vô liêm sỉ ức hiếp con gái nhà lành. Cô tiếp tục bỏ đi.
Bọn côn đồ vẫn không chịu buông tha, chúng bắt đầu bao vây cô, nói năng những lời thô tục. Vài tên đã tiến đến muốn chạm vào Hoàng My. Chúng đã chạm tới giới hạn của cô.
Hoàng My là một người nhân từ, không có gì quá lớn lao thì cô sẽ cho qua chuyện. Với người khác cô cũng kiêng nể. Nói chuyện với người hung dữ cô vẫn rất nhẹ nhàng, nhiều người bảo cô hèn, nhưng không sao. Nhịn để chuyện lắng xuống, không gây sự để yên ổn là cách sống của cô. Nhưng nếu đã chạm đến giới hạn của cô thì đừng có trách sao cô lại liều mạng như thế.
Hoàng My lấy từ không gian ra thanh chủy thủ Hoàng Hoàng. Cô xoè tay để Hoàng Hoàng giữa lòng bàn tay.
- Giết...!
Ngay sau mệnh lệnh, Hoàng Hoàng bay lên chém từng người đang bao vây Hoàng My.
Bọn côn đồ sợ hãi định chạy đi nhưng Tử Minh từ đâu xuất hiện. Cây lưỡi hái lướt qua một cách mượt mà lấy đầu của từng người.
Sau một vài phút chém giết, còn lại mỗi tên cầm đầu. Hắn sợ hãi quỳ xuống, van xin người trước mặt đừng giết hắn.
Hoàng My bây giờ không còn là cô gái ngây thơ tóc vàng óng ánh với đôi mắt đá quý Blue Sapphire nữa. Cô như một con quỷ tu la từ địa ngục. Mái tóc màu đen dài đến đầu gối với tóc mái màu đỏ tươi, đôi mắt đỏ thẫm màu máu liếc tên côn đồ đang quỳ lạy dưới chân mình.
Tử Minh và Hoàng Hoàng nghiêm nghị ở hai bên cô.
- Ừm - Hoàng My cười.
Tên côn đồ tưởng đã được tha thứ mà định chạy đi thì một con chó đen to lớn đã ngoạm lấy cả cơ thể hắn.
Min cẩu rất tự mãn nhai nhoàm nhoàm ngon miệng. Min cẩu không chỉ là một chú khuyển* bình thường. Cậu ta có thể tùy ý phóng to hoặc thu nhỏ kích cỡ của mình khi làm cẩu. Cậu ta là chuyên gia dọn "rác" cho Hoàng My. Sức chiến đấu khi làm cẩu thì mạnh hơn sức chiến đấu khi làm người. Thích ăn thịt sống hoặc thịt chết, thịt động vật hay thịt người cũng được, miễn sao là thịt. Đặc biệt, dù cũng là cẩu nhưng ghét bị gọi là chó.
*Khuyển: từ đồng nghĩa với cẩu, cũng là chó.
Lý do Hoàng My không tha cho hắn mặc dù đã đồng ý ư? Đơn giản thôi. Đối với bọn côn đồ thì vẫn là không tha thứ được, Hoàng My đang cho hắn nếm thử mùi vị của những cô gái đã bị hắn ức hiếp trước đó.
Những cô gái đó la hét cầu xin tha thì hắn có tha cho không? Hắn cũng đồng ý, nhưng có thật sự đồng ý không? Hoàng My mặc dù đã giết người, nhưng cũng là thay trời hành đạo.
Sau khi giết người, Hoàng My lại đi lang thang khắp nơi. Hình dạng đương nhiên cũng trở lại bình thường.
- Dương Kiều, sao cô lại ở đây? - Vũ Từ ở đâu lái xe xuất hiện trước mặt Hoàng My.
Hoàng My hơi ngờ vực, có lẽ Vũ Từ theo dõi cô. Phải chăng một màn vừa nãy anh ta cũng thấy được đi. Cô cần cẩn thận hơn.
- Tôi không chốn dung thân rồi. - Hoàng My ôm ngực tấu hài, nhìn rất buồn cười.
- Sao vậy?
- Bố mẹ tôi đi chơi quên mất tôi. Cầm luôn cả chìa khoá nhà theo. Ông anh Dương Khắc cũng vào viện nằm rồi. - Hoàng My lấy từ đâu ra cái khăn giấy chấm nước mắt vô hình.
- Ừm...Cô có thể qua nhà tôi?
- Hả? - Hoàng My có chút sốc muốn nghe lại.
- Cô...có thể đến nhà tôi ở tạm... - Vũ Từ có chút ngại ngùng quay mặt đi.
- Được sao? - Hoàng My có chút vui mừng.
Vũ Từ gật đầu, đưa tay làm bộ mời cô lên xe. Hoàng My cũng tự nhiên mà mở cửa bên ghế lái phụ rồi ngồi xuống.
Vũ Từ đưa Hoàng My đến tập đoàn, ngồi chờ cô xử lý việc rất chăm chú.
- Anh không cần phải về tập đoàn làm sao? - Hoàng My ngồi xem xét công vụ, liếc qua Vũ Từ đang ngồi ở ghế sofa.
- Không cần thiết, khi nào có cuộc họp cổ đông thì tôi sẽ đến. Tôi có thể xử lý công việc qua máy tính, không nhất thiết phải đến tập đoàn. Nó tiện hơn nhiều.
Hoàng My gật đầu rồi tiếp tục ngồi xem công vụ.
Mặc dù là làm cả việc của mình, cả việc của ông anh nhưng Hoàng My rất nhanh đã xong. Dù gì ông anh của cô cũng là stress tâm lí vì làm việc nhiều quá, làm việc thay cả em gái lúc đó nên phải vào viện nằm.
Bây giờ vẫn còn là buổi chiều, Hoàng My và Vũ Từ quyết định đi thăm Dương Khắc một chút.
- Kiều Kiều! Em tới rồi. - Dương Khắc nằm trên giường bệnh nhưng vẫn rất hăm hở.
- Anh sao rồi?
- Anh đỡ hơn rồi. Nhưng tại sao em lôi cả Đoàn thiếu gia theo thế?! - Dương Khắc phóng tia lửa điện vào Vũ Từ.
Vũ Từ né ánh mắt Dương Khắc. Anh ta mới là không biết gì đâu.
- Em nhớ là anh chỉ bị stress tâm lí, sao lại ra nông nỗi này? - Hoàng My nhìn hiện trạng dường như băng bó toàn thân của Dương Khắc.
- Vừa nãy anh đi vòng vòng thì ngã cầu thang đập đầu vào bình cứu hoả.
Vũ Từ + Hoàng My: "..." Ồ, ra là vậy.
Hoàng My âm thầm đỡ trán, nếu thế thì cô thuê trọ là xong rồi. Muốn thu hồi lời nói đồng ý qua nhà Vũ Từ quá đi!
- Em có mua trái cây cho anh này, gọt sẵn luôn rồi. Ăn đi rồi mau chóng khỏi bệnh.
Hoàng My không biết gọt trái cây, chắc chắn rồi. Nên cô mua hoa quả gọt sẵn mà, cô có bảo cô gọt đâu.
- Kiều Kiều thương anh nhất. - Dương Khắc ôm lấy Hoàng My cười khúc khích.
- Được rồi. Em còn phải về nữa, anh ăn rồi nghỉ đi. - Hoàng My đẩy đầu Dương Khắc ra.
Sau khi thăm Dương Khắc thì Vũ Từ lái xe chở Hoàng My về biệt thự của riêng mình.
Hoàng My bước xuống xe cùng với Vũ Từ. Những người hầu có hơi sốc não một chút. Đùa chứ...thiếu gia của bọn họ chưa bao giờ mang một cô gái nào về nhà. Những người duy nhất ra vào biệt thự chỉ có ông bà Đoàn với Phùng thiếu thôi. Nhiều cô hầu còn nghĩ Vũ Từ đồng bóng thích đàn ông nên từ bỏ hi vọng.
- Quản gia, sắp xếp cho cô ấy một phòng. - Vũ Từ vừa về đến nhà đã nhanh chóng ngồi xuống sofa.
Hoàng My đứng ngơ ngác một chút rồi nhìn sang bác quản gia. Bác quản gia cũng ngơ ngác nhìn sang Hoàng My rồi chạy lên lầu.
- Cô ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút... - Vũ Từ kéo cà vạt lỏng ra, nhìn cực kì mê người.
- Được rồi...à ờm...có thể cho tôi một tách trà không?
...____________________...
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ 8, ngày 9 tháng 5 năm 2021
Thời gian đăng: 0 giờ 0 phút
Hôm qua ad đã thi xong hết rồi. Có thể thoải mái được một chút. Nhưng mà ad vẫn phải đi học Toán, lại còn chuẩn bị cho kì thi xếp lớp nữa. Sợ hãi a~