#Cap riêng: Nhà hết cà phê rồi!
- Thôi được rồi. Đừng buồn nữa!
Đường An ngồi an ủi Lăng Quang cả buổi. Chiếc muỗng bằng bạc mà anh ta lúc nào cũng mang theo bên người, coi như bảo vật giờ lại biến mất tiêu. Không buồn mới lạ.
- Tôi nghĩ cậu sẽ có một cái muỗng bạc khác thôi.
Hoàng My mang tách trà của mình và tách cà phê ra cho Cao Thiên. Tiện thể lấy nước ép trái cây trong tủ lạnh cho hai người kia uống.
Tối đến, Cao Thiên bước xuống xe với một bộ Suit rất điển trai. Bao nhiêu cánh nhà báo đã xuất hiện chụp ảnh.
Khi thấy Cao Thiên đưa tay ra mời người đi sau, những tay nhiếp ảnh phải tìm góc tốt nhất để chụp được tấm ảnh đẹp nhất.
Hoàng My đặt tay mình lên tay anh rồi bước xuống. Nhan sắc mỹ miều đẹp đến hoàn hảo làm bao nhà báo điêu đứng. Quả là bóng hồng có thể đứng bên cạnh Cao Tổng cũng không phải là người thường.
Hai người bước vào sảnh. Khách mời cũng đã đến gần như đông đủ. Khang Duy cũng đã đứng một góc chờ đợi.
Vừa nhìn thấy Cao Thiên bước vào cùng một cô gái thì Khang Duy đã rất thắc mắc không biết ai mà lại có thể lọt vào mắt xanh của Cao Tổng tại thượng này. Dù không biết là ai nhưng Khang Duy công nhận quả thật là rất xinh đẹp.
- Khang Tổng.
Khang Duy không biết bằng cách nào mình đã đứng trước mặt hai người này để chào hỏi. Nhưng anh ta rất muốn biết cô gái này là ai. Nhìn gần thì lại càng thấy vẻ đẹp kiêu sa của Hoàng My. Anh ta vô cùng hứng thú với cô gái có nhan sắc nghịch thiên này.
- Cô là...?
- Khang Tổng thật nhanh quên. Tôi là thư ký Minh.
Hoàng My vừa nói xong, đã thấy Khang Duy trợn mắt ngạc nhiên. Đây thật sự là cô gái nghiêm túc như cây cờ kia?? Sự khác biệt như bầu trời và mặt đất này khiến cho Khang Duy có chút hoài nghi nhân sinh.
- ...Chúc dự án hai bên hợp tác thành công tốt đẹp!
Sau khi xong mấy cái phát biểu nhảm nhí thì mọi người cũng được nhập tiệc. Đa phần đều phải uống rượu vang, riêng Hoàng My lại nhờ nhân viên pha cho mình một tách trà.
- Thư ký Minh không uống được rượu sao?
Khang Duy rất nhanh nhẹn nhân lúc Cao Thiên đi ra ngoài nghe điện thoại mà đến chỗ cô. Hoàng My hơi lắc đầu, nhưng vẫn chú tâm vào ăn bánh ngọt.
- Vậy có thể uống cùng tôi một ly chứ?
Khang Duy lấy một ly rượu trên tháp rượu đưa cho cô. Hoàng My cười, ăn nốt miếng bánh rồi buông một câu.
- Xin lỗi. Tôi không thích uống rượu!
Hoàng My vừa dứt lời thì Cao Thiên quay lại. Bộ dạng có chút không vui, dấu hiệu nhận biết đó chính là đôi mày ngài của anh đã dính sát lại vào nhau rồi.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì.
Cao Thiên nở nụ cười. Nụ cười làm Đường An đang đứng gần đó cũng điêu đứng sợ hãi. Đùa chứ? Boss đang cười kìa. Đúng là con người đang yêu có khác.
Trà của Hoàng My cũng đã được mang ra. Cô nhấp một ngụm trà nóng, rất vui vẻ trước sự giả tạo của bữa tiệc này.
- Ngày mai tôi sẽ đến công ty chính của Cao Thị để bàn về hợp đồng.
Khang Duy nói một câu như một lời hứa hẹn rồi rời đi. Hoàng My và Cao Thiên cũng không để tâm mấy.
- Boss, Hoàng My! Cao phu nhân gọi hai người kìa.
Đường An đi đến trước mặt Hoàng My và Cao Thiên. Anh gật đầu rồi cùng cô đi theo Đường An.
- Tiểu My, coi kìa! Sao không ở bệnh viện dưỡng thương mà lại đi tiệc!?
Cao phu nhân sốt sắng nhìn Hoàng My từ trên xuống. Trên miệng vẫn nở nụ cười hài lòng, đúng là con dâu bà đẹp nhất!
- Cao phu nhân, người đừng lo cho con. Con cũng đã khoẻ rồi!
- Con có thể qua mắt được ta sao!? Đạn bắn mà chỉ một ngày đã khỏi. Nói dối cũng kém quá đó!
Cao phu nhân nhéo mũi Hoàng My một cái, cô cười hì hì vô tội. Cao Thiên thở dài, giải thích.
- Bác sĩ nói rằng, lần đầu tiên có người phục hồi nhanh như vậy. Đến bác sĩ còn không tin được, làm sao mà mẹ tin đây!
- Thật vậy sao!?
Hoàng My nhẹ gật đầu. Cao phu nhân thấy tội nghiệp đứa con dâu xinh đẹp của mình. Thật khổ cho cô khi yêu phải đứa con trai mạng treo đầu súng này của bà.
- Cao Bình đâu rồi ạ?
- Thằng nhóc không thích nơi ồn ào, nên ngoan ngoãn ở nhà rồi.
Hoàng My cười, hai anh em này quả thật rất giống nhau. Cao Thiên và Cao Bình đều không thích nơi ồn ào. Boss đến nơi như thế này cũng là vì tính chất công việc thôi.
Trong khi Hoàng My và Cao phu nhân đang nói chuyện vui vẻ thì Cao Thiên đã ngầm đưa ám hiệu cho Đường An. Anh ta liền rời đi.
Hoàng My cũng chú ý đến điều đó nhưng vẫn là quan tâm mẹ chồng hơn. Cô tiếp tục cười mà không biết kế hoạch của mấy ngày sau sẽ thực hiện một cách nhanh chóng như thế nào...
Đêm đến, Hoàng My đi trả đồ một cách lén lút bằng cách giấu cả người mình đi bằng vật phẩm tàng hình của hệ thống. Một nghìn tích phân cho 1 lần sử dụng không giới hạn, mặc dù hơi tiếc nhưng cũng được đi.
Tiếng gõ cửa phòng của Lăng Quang vang lên, Lăng Quang đang ngồi trên giường đứng dậy ra mở cửa. Hoàng My đứng trước cửa, nở một nụ cười vui vẻ.
- Có chuyện gì sao?
- Muỗng bạc của cậu đây này!
Hoàng My đưa ra một cái muỗng nhỏ bằng một ngón tay. Lăng Quang liền sáng mắt nhưng cũng rất nhanh ỉu xìu trở lại.
- Cậu định lừa trẻ con sao?
- Không tin thì cậu có thể kiểm tra.
Hoàng My đưa cái muỗng cho Lăng Quang. Cậu ta sốt sắng ngồi vào bàn xem xét. Quả nhiên sau lưng muỗng có khắc tên anh ta, tay cầm cũng bị cong một chút vì Lăng Quang từng làm rơi nó.
- Đúng là của tôi rồi! Sao cậu tìm được!?
- Nói nhỏ thôi. Chuyện này là bí mật đó! Còn đây là đồ của cậu này.
Lăng Quang vui vẻ hết mức. Hoàng My liền bịt miệng anh ta lại rồi đưa ra một đống túi đồ. Lăng Quang trong tâm đang vui thì càng vui hơn nữa. Đồ của Hoàng My tặng toàn là đồ đẹp, anh ta cũng rất tiếc khi đống đó chôn trong biển lửa.
- Thôi tôi về phòng. Nhớ không được nói cho ai biết chuyện này đó nghe chưa!?
Hoàng My ra hiệu im lặng. Cô định lẻn vào nhưng ai bảo Lăng Quang vẫn còn thức. Với cả cô cũng cần phải đi ngủ, ai rảnh mà ngồi đợi anh ta ngủ.
Hoàng My trở về phòng, ngồi trên giường bấm điện thoại. Bỗng nhiên vòng bạc trên tay cô sáng lên, cô hơi nhíu mày nhìn nó rồi tiếp tục công cuộc bấm gì đó trên điện thoại.
Ngày thứ 4 ~
Mới sáng sớm mà Hoàng My đã phải xách thân đi làm. Khang Duy đúng là không chỉ nói suông, quả nhiên là hôm nay anh ta đến.
- Khang Tổng, mời.
Hoàng My trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Khang Duy có chút hụt hẫng nhưng cũng dâng cao lòng hứng thú với cô.
- Hôm nay Lâm Tiêu Tiêu quả nhiên không đi làm.
- Thật bất ngờ khi cô ta là nội gián.
Hoàng My đứng nói chuyện với Đường An. Vừa nói được mỗi người một câu thì bỗng tiếng giày dồn dập trên hành lang càng ngày càng lớn. Hai người đều cảm thấy có vấn đề mà trốn vào phòng làm việc của Hoàng My rồi nhìn ra ngoài.
Một đám người mặc đồ đen xuất hiện trên hành lang. Dẫn đầu đám người đó là một thanh niên trẻ với bộ dạng nghênh ngáo.
- Lam Danh! Anh ta đến đây làm gì!?
Hoàng My nhíu mày. Đường An nhìn thì cũng không biết nhưng nghe thấy tên của người kia thì nhớ đến lời cô nói hôm qua mà cảnh giác.
"Con trai của Lão chủ Kim Băng, Lam Danh"
Hoàng My trực tiếp mở cửa, tay cầm tài liệu định bước qua phòng Boss. Lam Danh nghe thấy tiếng động thì quay sang, nào ngờ lại gặp người quen.