#Cap riêng: Nhà hết cà phê rồi!
Khi đám Cao Thiên vừa đến nơi thì chỉ thấy Hoàng My đang thong dong đi vòng quanh.
- Thiên!
Hoàng My dừng lại rồi vẫy vẫy tay. Cao Thiên vừa chạy lại xem xét cô thì bỗng thấy người cô lảo đảo, chân đứng không vững mà trực tiếp ngã vào lòng Cao Thiên. Anh hoảng hốt mà bế cô lên, chạy đến xe.
Hoàng My đang mơ màng tỉnh lại, một lần nữa cô lại trở về với cái bệnh viện thân thương. Mùi thuốc khử trùng vẫn xồng xộc nơi cánh mũi nhưng cô vẫn muốn ngủ thêm một giấc.
- Em tỉnh rồi sao?
Cao Thiên đã ngồi bên cạnh giường cô từ lúc nào. Hoàng My hạ mắt, hơi gật đầu. Cao Thiên cúi đầu xuống, áp trán mình vào trán cô.
- Em đã đỡ sốt rồi.
Hơi thở lạnh băng phả vào mặt Hoàng My, cô không có phản ứng gì. Cao Thiên ngồi thẳng người lại, mở hộp cháo trên bàn cho cô.
- "Lâm Tiêu Tiêu sao rồi?"
- [ Đã qua cơn nguy kịch ]
Hoàng My muốn hỏi thăm một chút, dù gì cũng vì cô mà cô ta nhập viện. Hỏi thăm nạn nhân của mình một chút cũng không sao.
- Hoàng My, bọn tôi mang trà với trái cây đến cho cậu...đây
Lăng Quang vừa mở cửa phòng bệnh ra thì đã bị một cảnh tượng cẩu lương đập vào mặt. Cao Thiên đang đút cho Hoàng My ăn, cô thì ngồi ăn vô cùng ngoan ngoãn.
- Em chỉ bị cảm lạnh một chút, nhưng mà cũng nguy hiểm. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi một hai ngày, đừng có đòi xuất viện như lúc trước.
Cao Thiên vô cùng quan tâm và sủng nịnh nhìn cô. Hoàng My nghĩ ngợi một lúc, dù gì cô cũng là còn tận hai ngày nữa mới phải rời đi. Nằm ở bệnh viện nốt hôm nay cũng được.
- Tiểu My à, có phải là thằng Thiên lại gây chuyện không?
Cao phu nhân bước vào trong phòng bệnh cứ như đi biểu diễn thời trang. Hoàng My cũng chỉ biết cười chứ biết làm sao.
- Thật khổ cho con, ở bên thằng Thiên toàn mấy cây cột nhà. Một cô gái chân yếu tay mềm như con thì làm sao an toàn được chứ!
Lăng Quang: "..." Thế nào là mấy cây cột nhà?
Đường An: "..." Bác Cao đây là chửi họ vừa thô vừa vướng đúng không?
Cao Thiên: "..." Quả thực chân yếu tay mềm...
- Cao phu nhân...!
- Con nhóc này! Mai mốt làm dâu cũng phải gọi một tiếng mẹ thôi...
Cao phu nhân buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Cao Thiên mặt đã đỏ như trái cà chua, Hoàng My nhờ tác dụng của Tình Dược mà cũng đỏ mặt. Nhìn cảnh tượng vô cùng khó tin.
- Là ta nhỡ miệng, con mau nghỉ ngơi đi.
Ngày thứ 6 ~
Lúc Hoàng My tỉnh dậy cũng là gần giữa trưa, ba người kia cũng có mặt đầy đủ trong phòng bệnh.
- Em muốn xuất viện!
- Không được!
Ba người kia đồng lòng đồng thanh. Hoàng My cũng câm nín chán nản. Đột nhiên Cao Thiên có điện thoại, anh liền đứng dậy ra ngoài nghe.
- Đường An, ăn trái cây không?
Lăng Quang tung quả táo rồi bắt lấy. Đường An đưa con dao cho anh ta, Lăng Quang vô cùng vui vẻ mà cầm lấy con dao để gọt táo.
Hoàng My ngồi nhìn cẩu lương, thầm nhấm nháp ngon lành. Cao Thiên cũng quay lại, gương mặt có chút bất lực.
- Cao Bình muốn em và Lăng Quang dắt nó đi chơi. Mẹ bắt cả anh và Đường An đi nữa. Đúng là không thể buộc em ở lại bệnh viện.
Cao Thiên thở dài nặng nề, Hoàng My liền tươi tỉnh hơn hẳn. Cô ngoan ngoãn nghe lời Cao Thiên ăn trưa và uống thuốc rồi đi ngủ.
Đến chiều, Lăng Quang lái xe chở Cao Bình và hai người kia đến bệnh viện đón Hoàng My. Cô thay đồ xong thì cùng bốn người đến công viên trò chơi.
- Chị thư ký, em muốn ăn kem.
- Được rồi, đi chậm thôi.
Cao Bình rất ngoan ngoãn mà nắm tay Hoàng My. Cô thừa nhận là chân cô dài, Cao Bình dù hơn mười tuổi vẫn chưa cao đến eo cô. Nắm được tay cậu bé cũng phải khụy đầu gối xuống một chút.
Ba người đàn ông đi sau nhìn Cao Bình đang vui vẻ bằng cặp mắt quái dị. Phải nói là Cao Bình hai mặt vô cùng, ở bên Hoàng My thì ngây thơ, còn ở bên họ thì như cây cột đình. Y chang anh trai mình.
Hoàng My mua 5 cây kem cho cả 5 người. Dù có đủ kem nhưng Cao Thiên vẫn thích chĩa mỏ vào kem của cô.
- Anh ăn kem của anh đi, ăn của em làm gì.
- Ăn của em ngon hơn.
Hoàng My tức tối nhưng cũng không làm được gì Boss, ai bảo anh là Boss của cô. Cũng là người đó...
- Cậu ăn chậm quá đó.
Lăng Quang nhét cây kem vào miệng rồi cười ha hả khi nhìn thấy Đường An mới ăn được một nửa. Anh ta chỉ cười rồi tiếp tục ăn.
Sau khi xử lí hết kem thì năm người đi vòng vòng để tìm và đăng kí chơi trò chơi. Hoàng My vô tình nhìn thấy một con thú bông màu đen xì trông rất kinh dị, nhưng nếu bỏ mấy cái phần kinh dị đi thì nó quả thực rất giống con chó nhà cô.
Min Cẩu: "..." /Hắt xì!!!/
- Tiểu Bình có muốn chơi bắn súng bên đó không?
Hoàng My chỉ vào khu bắn súng có con thú kinh dị kia. Cao Bình cũng muốn chiêm ngưỡng tài bắn súng của anh trai nên gật đầu lia lịa, tay kia kéo lấy tay Cao Thiên.
Năm người đi đến trước khu bắn súng, người đàn ông tuổi trung niên đưa cho Cao Thiên khẩu súng rồi nhận tiền.
Mỗi người có 3 lượt bắn, đương nhiên là theo thứ tự trẻ nhỏ phụ nữ trước. Lần lượt sẽ là Cao Bình, Hoàng My, Lăng Quang, Đường An, Cao Thiên. Những món đồ cách khẩu súng tầm 5 mét, khoảng cách này thì cả 4 người đều cảm thấy khá dễ dàng.
Cao Bình có chút nhỏ con nên Lăng Quang đã bế cậu bé. Lần đầu trượt, lần hai trượt, lần ba thì xém trúng. Dù vậy nhưng cậu bé không có biểu hiện gì là tức giận, giống như cố tình làm như vậy.
Khi Hoàng My vừa cầm súng lên thì đã cảm nhận được một ánh mắt mong đợi từ 4 con người kia. Dù gì họ chỉ thấy cô dùng súng cận chiến, không biết bắn xa sẽ ra sao.
Hoàng My nhíu mày, xả liên tiếp ba phát súng. Ba phát súng đều trúng vào con thú đen xì kinh dị kia. Hoàng My ôm con gấu trong tay, ánh mắt tràn ngập ý cười. Về nhà cô sẽ khâu lại mấy chỗ kinh dị, chỉ để lại cục bông đen xì thôi.
Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cô cũng tầm thường, bắn ba phát súng mà trúng một con. Nhưng Cao Thiên, Đường An và Lăng Quang vừa nhìn đã biết, đây là cô cố tình. Có vẻ sở thích của Hoàng My có chút quái dị chăng?
- Cậu thích nó sao?
Lăng Quang nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy con gấu này đẹp chỗ nào. Một cục đen xì với mấy cái mảnh màu đỏ, giống như người ta lấy vải thừa khâu lên ấy, nhìn xấu khiếp.
- Trượt tay thôi.
Hoàng My cười nhẹ, ôm chặt con gấu trong lòng. Ba người kia cũng đoán ra được nhưng cũng mặc kệ vậy, nói thêm cũng đâu có ích gì.
Lăng Quang bắn súng không giỏi lắm, ít nhất cũng được một con gấu chó gì đó. Đường An còn nói con gấu chó giống y cái mặt Lăng Quang, cất giữ cho tốt.
Đường An cũng bắn được một con chim cánh cụt. Lăng Quang bảo con chim cánh cụt mà thêm cái kính thì chắc chắn giống y Đường An, anh ta cũng không phản bác, có lẽ là cũng công nhận.
Còn Cao Thiên thì nhắm mắt bắn bừa, không biết có phải nhờ hào quang nam chính không mà ba phát đều trúng cả ba. Mặc dù anh cảm thấy không có ý nghĩa gì nhưng cứ coi như là tập luyện đi.
Cao Thiên đưa con mèo bông cho Hoàng My và đưa hai con còn lại cho Cao Bình. Cô cầm hai con thú bông trong tay cực kì vui vẻ.
Cả năm người lại dạo quanh công viên trò chơi, từ tàu lượn đến nhà ma, xe điện đụng đến câu cá giả.
Như vậy cũng là đã hết cả một ngày...