#Cap riêng: Nhà hết cà phê rồi!
Ngày cuối cùng ~
Hôm nay Hoàng My quyết tâm dậy từ sớm. Cô vào trong bếp pha một tách trà rồi ngồi xuống sofa ở phòng khách.
Đang tận hưởng không khí trong lành thì bỗng nhiên một số điện thoại lạ gọi cho cô. Hoàng My chỉnh lại giọng mình cho nhẹ nhàng xíu rồi nghe máy.
- Hoàng My...
- Là ông à?
Cô tưởng ai gọi đến vào sáng sớm như vậy, hoá ra là bố chồng cô. Cũng biết giờ gọi quá, nếu là ngày thường thì cô đập điện thoại rồi.
Cô cũng không thắc mắc việc ông ta biết tên cô và số điện thoại của cô. Dù gì với một tổ chức lớn dám đối đầu với Boss thì việc này cũng không có khó khăn.
- Con...có khoẻ không?
- Tôi lúc nào cũng khoẻ. Có chuyện gì sao?
Hoàng My nhướng mày, hôm nay lão này bị chập mạch à? Hỏi thăm cô làm gì?? Hay lúc trước cô nói sự thật cho biết nên sốc quá mà thần kinh rồi???
- À..không! Thiên, nó...nó thế nào rồi?
- Ông không kéo bè kéo cánh đi đánh nhau nên bây giờ anh ấy vẫn khoẻ.
Hoàng My đều đều nói, nhấp một tách trà để thư giãn. Cô không muốn mình gắt gỏng lên với bố chồng đâu!
- Rốt cuộc là ông muốn nói gì?
- Ta muốn chuyển giao lại Kim Băng cho thằng Thiên.
- Ông có thể để lại nó cho Lam Danh, thằng con quý tử mà ông nuôi nấng hơn 20 năm qua.
- Ta cũng đã hết trách nhiệm với nó rồi, giờ ta chỉ muốn bù đắp lại những sai lầm của mình.
- Tại sao ông lại nói cho tôi?
- Ta tin tưởng con...ta tin con sẽ giúp được thằng Thiên.
Hoàng My cười, cuối cùng thì ông ta cũng nói được một câu mát lòng mát dạ rồi.
- Được! Tôi sẽ nghe ông, bố chồng...
Tiếng tắt máy vang lên trong không gian tĩnh mịch, Hoàng My đặt điện thoại xuống rồi nâng tách trà lên, uống một ngụm.
- Thư ký Minh, chị nhớ phải giữ sức khoẻ. Đừng làm việc quá sức nhé!
- Cảm ơn mọi người.
Hoàng My đứng trước công ty, cười với nhân viên. Nhân viên cũng bị nụ cười nhạt kia làm cho vui vẻ, từ trước đến giờ cô toàn chỉ đương bộ mặt lạnh lùng ngự tỷ cho họ thôi. Đúng là khi cô cười rất đẹp.
- Thư ký Minh, Boss gọi cô!
Hoàng My chào mọi người rồi đi lên phòng Cao Thiên. Trước khi vào phòng, cô còn pha một tách cà phê cho anh.
- Tiểu thư ký, em vừa đi đâu sao?
Cao Thiên nhìn Hoàng My bước vào, thường thường ở công ty thì cô hay đeo kính. Chỉ có khi ra khỏi công ty thì Hoàng My mới bỏ kính, mà bây giờ cô lại không đeo kính, có lẽ là mới đi đâu về.
- Em vừa đi khảo sát thôi. Với cả em không đeo kính không phải rất đẹp sao?
Hoàng My đặt tách cà phê lên bàn rồi nháy mắt, Cao Thiên cũng chỉ phì cười rồi tiếp tục làm việc.
Hoàng My nhìn điện thoại, rồi nhìn cánh cửa phòng chủ tịch. Khẽ đếm vài tiếng, quả nhiên là Đường An xuất hiện.
- Đơn xin từ chức của Lâm Tiêu Tiêu đúng chứ?
Hoàng My nở nụ cười sâu như thể tất cả đều là tính toán của cô. Đường An cũng có chút ngạc nhiên khi chưa nói mà cô đã biết, sau đó liền gật đầu.
- Duyệt đi, dù gì cô ta cũng là người của Kim Băng. Giữ lại cũng chỉ hại cho mình.
Nghe câu nói của anh thì Hoàng My có chút muốn cười thành tiếng. Hai người đàn ông cũng khó hiểu mà nhìn cô, sau đó cô buột miệng nói ra một câu làm Cao Thiên và Đường An có chút sững người.
- Lâm Tiêu Tiêu đã bị đuổi khỏi Kim Băng rồi.
- Sao cậu biết?
Đường An có chút phòng bị, anh ta không dám tin việc Hoàng My là nội gián. Nhưng mà vốn dĩ điều đó không đúng sự thật mà.
- Chậc, quên mất. Em chưa nói cho hai người.
Hoàng My đeo kính lại rồi hơi gãi đầu, cô đưa đoạn ghi âm một cuộc hội thoại ra cho Đường An và Cao Thiên nghe.
"À..không! Thiên, nó...nó thế nào rồi?"
"Ta muốn chuyển giao lại Kim Băng cho thằng Thiên."
"Ta cũng đã hết trách nhiệm với nó rồi, giờ ta chỉ muốn bù đắp lại những sai lầm của mình."
"Ta tin tưởng con...ta tin con sẽ giúp được thằng Thiên."
Từng câu từng chữ qua tai Cao Thiên, giọng nói này không thể quen hơn, là của lão chủ Kim Băng. Nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao ông ta lại đưa Kim Băng cho anh.
"Được! Tôi sẽ nghe ông, bố chồng..."
Câu cuối cùng của Hoàng My làm Cao Thiên đang rối ren lại càng rối bời. Bố chồng? Cô có chồng hồi nào anh không biết!? Thằng đó là thằng nào?!!
Tác giả: "..." Con người khi yêu thì IQ sẽ bằng 0
Hoàng My: "..." Không thể phản bác!
- Đến lúc nói cho anh sự thật rồi, chồng tương lai.
Hoàng My xoay mặt Cao Thiên về phía mình, mặt đối mặt. Mặc dù Cao Thiên chưa hiểu gì nhưng nghe tiếng chồng tương lai thì tâm trạng đang rất vui sướng. Và mặc dù Đường An cũng chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy cơm tró trước mắt là ức chế rồi.
- Lão chủ Kim Băng, à không...Lam Thụy...là cha ruột của anh!
Câu nói như đâm thẳng vào tim Cao Thiên một nhát dao chí mạng. Lão già đó là cha của anh!? Cô đang đùa sao!? Đùa như vậy không vui tí nào cả!
- Tiểu thư ký, em đang nói linh tinh gì vậy!?
Cao Thiên không dám nhìn ánh mắt Hoàng My vì anh không dám tin. Đúng vậy, cha anh đã chết rồi, chết rồi! Chết từ năm anh 13 tuổi rồi!!
- Điều này khó tin, nhưng ông ấy là cha anh. Là cha ruột của anh!
Hoàng My càng nói thì tâm Cao Thiên càng loạn. Anh vốn ghét lão chủ Kim Băng như dog mà giờ ông ta lại là cha anh. Thông tin mới này không sốc mới lạ!
- Được rồi. Không cần tin nữa, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi.
Tay Hoàng My buông thõng, cô nhìn đồng hồ, quả nhiên là không kịp. Cao Thiên nhìn cô, xong xuôi?
- Em đùa anh sao?
Cao Thiên triệt để đen mặt, mặc dù tình cảm của anh đối với cô rất lớn. Nhưng không có nghĩa là cô có thể đùa một chuyện như vậy.
Đường An nghe cũng không ngờ. Nhưng khi nghĩ nó là một trò đùa thì thầm bảo Hoàng My quá đáng. Đây là trêu chọc quá mức đó!
- Em không đùa với anh. Ông ta chết rồi, anh cũng chẳng cần tin làm gì nữa.
Hoàng My bấm điện thoại, không quan tâm đến Cao Thiên vừa đen mặt tức giận đã lập tức trở thành bất ngờ đến suy sụp. Đường An đứng im lặng, không dám thở mạnh.
Buổi chiều hôm đó, trời mưa rất to, 7 chiếc dù đen như che phủ cả bầu trời ngày hôm ấy. 8 người với 8 bộ trang phục màu đen khác nhau đứng trước một ngôi mộ.
Không có lễ tang, không có cúng kiến, chỉ đặt người vào quan tài và chôn xuống nền đất lạnh. Trên bia đá có một tấm hình mờ ảo như đã được đặt đó từ lâu, bên dưới là dòng chữ Lam Thụy ngay ngắn cùng với ngày sinh và ngày mất.
Nhưng điều đặc biệt là, ngày sinh và ngày mất trên ngôi mộ có đến tận 3 ngày. Một ngày của hơn 50 năm trước, một ngày của hơn 10 năm trước và ngày hôm nay.
8 người đứng trước ngôi mộ, không ai khóc cả. Gương mặt của người nào cũng không cảm xúc, nhưng trong lòng thì đã dâng lên những nỗi niềm khó tả.
Lam Thụy - Người đàn ông đáng thương hơn đáng trách. Vì yêu nên ông chọn ở lại nhưng tiền và lòng tự tôn nên ông đã rời đi. Dù vậy nhưng cả 3 đứa con máu mủ đều không có ấn tượng xấu về ông.
Cao Thiên 13 tuổi cũng chỉ biết rằng người cha của mình đã chết, Cao Bình chưa chào đời đã mất cha. Lam Danh sau hơn 10 năm chỉ gặp cha vài lần thì đã tự biết tự lập, không phụ thuộc vào người khác nhưng lại được cha huấn luyện nghiêm khắc để trở thành một sát thủ.
Cao phu nhân là một người phụ nữ vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, giữa hàng nghìn người bà đã chọn ông. Nhưng cuối cùng ông lại rời đi, để lại cho bà hai đứa trẻ còn quá nhỏ. Từ một người phụ nữ tài năng đã hạ mình xuống chăm lo cho gia đình nhỏ, giờ lại phải vươn lên để nâng đỡ cho cả gia đình. Dù vậy bà vẫn không muốn bước thêm bước nữa, vì bà vẫn còn yêu, bà vẫn yêu người đàn ông đó.
Hoàng My, Đường An, Lăng Quang và Lâm Tiêu Tiêu vốn chỉ là người ngoài, không thể hiểu được toàn bộ cảm xúc hiện tại của những người trong cuộc. Nhưng họ vẫn đứng đây, nhìn thật kĩ gương mặt trên bia mộ, thầm mong ông có thể siêu sinh, qua một kiếp mới có thể sống tốt hơn.
Bỗng một tiếng thút thít vang lên, mọi người đều chú ý nhưng cũng không nói gì. Để yên cho cậu nhóc mười một tuổi khóc nức nở.
Cao Bình từ khi sinh ra đã không biết cha mình là ai. Biết cha chết thì cũng không để tâm nữa, dù gì mẹ và ông bà cũng rất yêu thương cậu bé. Cậu bé không thích anh trai mình, lúc nào cũng một bộ dạng nghiêm túc đến khó chịu. Nay Cao Bình lại nắm chặt lấy ngón tay Cao Thiên, dù hai anh em không ưa nhau nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay nhau trong lúc này.
Lam Danh đứng một bên, không biết mình nên phản ứng thế nào. Anh ta từ nhỏ đã phải ở cùng với một người lạ, thi thoảng sẽ thấy cha mình đến nói chuyện với người đó một chút rồi rời đi. Một ánh mắt cũng chẳng đưa cho anh ta, nhưng anh ta vẫn được chu cấp đầy đủ những cái ăn cái mặc. Khi được gặp cha nhiều hơn thì cũng là lúc bắt đầu cuộc sống khắc khổ. Dù thế nhưng ít nhiều anh ta cũng có cảm giác ấn tượng về cha mình.
8 người đứng dưới cơn mưa, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống. Mỗi người một cảm xúc không thể lột tả, không thể thốt ra thành lời. Mãi đến khi ông trời trút những giọt mưa cuối cùng xuống mảnh đất đấy, thì những chiếc ô mới bắt đầu di chuyển, rời xa ngôi mộ cô đơn đến cùng cực ấy...
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả: Chương này phải dùng gần như hết vốn liếng văn vở của mình để viết đó. Ai đó thương xót tấm thân già này đi!
Một người nào đó: Lại đây thương!
Trợ lí: Đừng ảo tưởng nữa!
Tác giả: Mà không biết ngày kỉ niệm mà viết đám tang thì có xui không nhỉ?
Lam Thụy: Yên tâm đi. Ta trẻ hoá lại rồi sẽ tái xuất vào một ngày không xa.
Tác giả: Thôi ông biến đi cho khuất mắt tôi!
Lam Thụy: Tác giả là trọng trẻ khinh già sao!?
Tác giả: Xuống mồ rồi thì đi đầu thai đi! Đừng ở đây ám tôi!!