*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Vâng. - Cô đi đến ngồi cạnh Hoàng Long rồi trả lời mẹ Thư.
Mẹ Thư cũng chẳng tò mò gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ rồi đẩy đĩa trái cây đến giữa bàn cho cả nhà ăn.
Khi đĩa trái cây được sử lý sạch sẽ thì mẹ Thư cầm đĩa vào nhà bếp mà rửa.
___________________
Một lát sau đến giờ ăn tối, cả nhà ăn trong im lặng nhưng vẫn có cảm giác đầm ấm gia đình.
Ăn tối xong thì cả gia đình lại ra phòng khách ngồi, bố Thành xem ti vi, mẹ Thư thì xem cùng bố Thành, Hoàng Long thì ngồi gõ máy tính.
Cô thì xem anh trai Hoàng Long gõ máy tính một lúc lâu cũng chán rồi đứng dậy đi lên phòng.
___________________
Ngồi trong phòng, cô cầm điện thoại nhắn tin với anh.
Hoàng My: Anh đang ở đâu đấy (anh)?
Đoàn Huy: Anh đang ở nhà. Sao vậy? Bảo bối nhớ anh hử?
Hoàng My: Ảo tưởng
Đoàn Huy: Rồi. Bảo bối của anh muốn gì mà lại nhắn cho anh đây?
Hoàng My: Không có gì
Đoàn Huy: Vậy thôi. Anh đi ngủ đây, bảo bối cũng đi ngủ sớm nhé
Hoàng My: Ừm
Cô nhắn xong dòng cuối cùng thì tắt máy, đi ngủ.(Có cần phải nhanh vậy không con?!😑)
___________________
Sáng hôm sau, lại là một ngày bình thường như bao ngày khác.
'Reng, Reng, Reng', báo thức vang lên. Cô gái xinh đẹp nằm trên giường khẽ run nhẹ đôi mi lá liễu, đưa tay lên đập nát cái đồng hồ...(Vậy nó mới kịch tính😀) Rồi ngủ tiếp...(À...ờm, thì...thôi kệ đi...😗)
Lát sau, cánh cửa phòng cô gái mở ra, một thanh niên nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi bước vào.
- Hoàng My à, em còn định ngủ đến khi nào đây...?!! - Hoàng Long cúi người lay cô dậy mà thở dài.
Đôi mắt cô khẽ mở cùng theo sát ý, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì sát ý liền biết mất như chưa từng tồn tại.
- Em...còn muốn ngủ... - Cô ngái ngủ mà lấy tay che miệng ngáp.
- Nhưng mà hôm nay bố mẹ muốn anh đưa em đi shopping nha. - Hoàng Long búng nhẹ vào trán cô.
Cô mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn cố bước xuống giường, lết đến nhà vệ sinh.
VSCN(Vệ Sinh Cá Nhân)xong, cô thay một bộ quần áo Hoàng Long để trên giường rồi bước xuống nhà. Bố mẹ có lẽ đã đi đâu đó nên căn nhà khá trống vắng.
Hoàng Long và cô ăn sáng xong thì đi bộ đến trung tâm thương mại để tiêu cơm.
___________________
Bước trên con phố đông người, cô và Hoàng Long khiến cho nhiều người ngoái đầu nhìn vì nhan sắc trời ban của mình.(Trời nào ban?, ta ban mà nhỉ??😑)
Cô và Hoàng Long đi theo vỉa hè theo hướng đến trung tâm thương mại.
Đang sải bước vui vẻ thì bỗng cô khựng lại. Cô cảm thấy có chuyện đang đến thì cũng chẳng quan tâm.
Hoàng Long mặt đang vui cười thì chợt nụ cười biến mất như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh làm mọi người nãy giờ nhìn Hoàng Long và cô lạnh thấu xương mà không dám nhìn nữa.
Cô quay đầu, nhìn thấy một ngõ nhỏ thì bước thẳng vào đó. Ánh mắt của Hoàng Long như muốn phóng ra dao mà đi theo cô vào ngõ nhỏ.
- Ra đây đi. - Cô đứng ở giữa ngõ ngắm nghía móng tay mình.
Lời vừa dứt, bên ngoài ngõ hiện lên bóng của nhiều người bước vào.
- Chỉ có bao nhiêu đây?!! - Hoàng Long nhướng mày nhìn lướt qua từng người trước mặt.
- Bao nhiêu đây là đủ để xử lý con bé kia rồi. Mày không muốn bị đánh thì cút ra. - Một tên hung tợn có vẻ cầm đầu bước lên, nhìn cô vẫn đang ngắm móng tay mình thì hơi chau mày.
- Bọn mày không đủ trình độ. - Cô hạ tay mình xuống.
Ngay tức khắc, cô lao đến, nhảy lên, dùng chân đạp vào đầu vài tên(Như ninja). Rồi đáp xuống như một con chim ưng sắc bén đứng cạnh Hoàng Long.
Chưa đầy 3 giây sau, cô lấy chủy thủ của mình ra, ném thẳng vào giữa đám người đó, thanh chủy thủ cứ vậy mà thuận thế xoay một vòng chém đứt đầu từng người rồi quay trở về với cô.
Chủy thủ trở về, đám người đó đã chết gần phân nửa. Những người khác thì cũng có hơi sợ nhưng lại chẳng quan tâm đến bạn bè của mình chết như thế nào, mà chỉ quan tâm rằng là mình có giữ được mạng sống không thôi.
- Còn lại..Nhường cho anh.!! - Cô cười khẩy nhìn thanh chủy thủ dính máu của mình.
Lời nói của cô như một mệnh lệnh mà khiến cho Hoàng Long ngay lập tức lấy một cây dao nhỏ có khắc một con rồng đen từ đâu ra mà ném vào những người còn lại.
Con dao nhắm thẳng vào tim từng người mà đâm. Nó như có ý thức, thấy có người muốn chạy là nó sẽ nhắm người đó đầu tiên.
Trong một ngõ nhỏ, có tiếng kêu la, cầu xin, chửi bới, tuyệt vọng của nhiều người nhưng chẳng ai nghe thấy, vì hai bức tường hai bên làm ra cái ngõ nhỏ này lại là hai công ty nhỏ lẻ của Minh thị nên được cách âm rất tốt, và bọn họ đang ở trong một một cái ngõ cụt sâu thẳm, không nhìn được ánh mặt trời thì có la hét đến đâu thì dòng người đông đúc, náo nhiệt bên ngoài cũng chẳng biết gì.
Cuối cùng thì trong cái ngõ nhỏ tưởng chừng vô hại ấy, có một đám xác chết nằm la liệt trên mặt đất trợn mắt như nhìn thứ gì đó kinh khủng lắm. Người thì mất đầu, người thì bị đâm xuyên tim, cảnh tượng rất kinh dị.
Hai con người gây ra sự việc này thì đang thoải mái cầm vũ khí của mình trên tay sờ soạng.
- Hoàng Hoàng, ngươi giỏi lắm. - Cô khó chịu dùng từng ngón tay chạm vào vết máu trên thanh chủy thủ.
Thanh chủy thủ có ý thức nên biết được cô đang khen nó mà rung lên.
- Tại sao anh lại đến đây?! - Cô lau thanh chủy thủ rồi cất nó đi, nhướng mày liếc qua Hoàng Long.
Hoàng Long lau con dao của mình với vẻ mặt khó chịu như cô vì hai anh em Hoàng Long Hoàng My đều bị mắc bệnh sạch sẽ.
- Vô tình. Em không thích anh ở đây sao?!- Hoàng Long vứt cái khăn dính máu đi rồi cất con dao của mình, ngồi xổm xuống quan sát mấy cái xác chết bị đâm qua tim.
- Không có. - Cô mỉm cười lắc đầu.
Rồi Hoàng Long nhìn qua cô nở một nụ cười vui vẻ.
Cô hiểu tính anh trai thật sự của mình nên cũng hết cách mà nở một nụ cười vui vẻ lại với Hoàng Long.
Hai người ở trong ngõ nhỏ cười với nhau khiến người ta cảm thấy đẹp mà cũng cảm thấy sợ. Đẹp vì nụ cười, còn sợ vì trên đôi tay và đôi chân của hai người đều dính máu, dưới chân họ là một đống xác chết.
___________________
Ở bên kia thì Đoàn Huy đang liên tục nhận thông báo của đại chủ (thần) là có kẻ xâm nhập vào thế giới này khiến cho anh mệt mỏi mà đi kiểm tra bảo mật siêu dài của thế giới.
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Chap này thì được mình cho thêm cái cảnh máu me, giết người,...cho kịch tính nên bạn nào có bức xúc vì lý do gì thì có thể nói thẳng với mình.