- Thần cũng xin được phép rời đi.
- À...ừm...
Hoàng đế bị cắt lời thì đột nhiên hơi ngập ngừng, nhìn về phía Hoàng My và chàng trai kia đang rời khỏi căn phòng, thở dài...
Bỏ lỡ mất cơ hội nói chuyện với Đoàn Huy rồi.
Hoàng đế cứ nghĩ đến việc Đoàn Huy là con nuôi riêng của gia đình anh chị cả của mình thì lại tiếc nuối hùi hụi. Tại sao ngày xưa ông ta lại không gặp được cậu ta từ trước chứ!?
Hoàng My bước ra khỏi chính điện, bước chân thật nhanh, vô thức lại đến vườn hoa. Những người hầu ban đầu vào phòng cô cũng lật đật chạy theo.
Dừng lại trước cây táo "được cho là mình trồng", cô liếc mắt nhìn xem cái cây có quả thế nào. Không biết trong lúc cô bỏ nhà đi thì nó có được chăm sóc đàng hoàng không?
Nhìn cây táo trĩu quả như có thể đè bẹp Newton trước khi ông nghĩ ra định luật Vạn Vật Hấp Dẫn, Hoàng My chưa kịp nghĩ đến chuyện cảm ơn những người đã chăm sóc nó, cô liền bị hoảng và run sợ khi những "quá khứ" kì lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu...
"Tiểu bảo bối, em không còn thương anh nữa?"
"Không có...e...em..."
"Tiểu bảo bối, em mặc kệ cái cây đó đi, mau quay về đây với anh"
"Anh...anh...n...nó chỉ là cây thôi...anh đ...đừng..."
"Tiểu bảo bối, em đây là không nghe lời tôi!?"
Hình ảnh một cậu bé cầm một con dao xuất hiện, khung cảnh mờ ảo khiến cho Hoàng My không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu bé. Nhưng rất nhanh có thể biết được rằng khung cảnh chính là chỗ Hoàng My đang đứng, chính là cây táo này.
- Bảo bối vẫn vậy nhỉ? Không thích nơi đông người đến thế sao!?
Giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng My, trán cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô tựa cả người vào cây táo, hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện chiếc váy xinh đẹp trên người mình có thể bị bẩn thỉu, trong khi chính cô là một người ưa sạch sẽ.
- Anh là ai!?
Hoàng My trợn mắt liếc hắn với sát ý nồng đậm, như thể anh ta mà làm gì thì cô có thể trực tiếp giết luôn anh ta vậy. Chàng trai cao lớn mặc áo choàng cũng đang đến gần với cô, nghe được câu hỏi thì cười một tiếng, rút khăn tay lau mồ hôi cho cô.
- Bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói ra. Sau này em sẽ được biết thôi, bảo bối!
Chàng trai vuốt mái tóc vàng xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng hôn lên đó. Hoàng My dựa lưng vào cây táo, như thể nó chính là điểm tựa duy nhất của cô trước sự nguy hiểm của người này, cô hơi gập người, mắt vẫn liếc lên nhìn anh ta. Vườn hoa đột nhiên trở nên âm trầm hơn, không khí im lặng buồn bã nhưng cũng thập phần đáng sợ.
- Nhị công chúa không thích nơi có nhiều người, các ngươi có thể đi được rồi.
Chàng trai quay đầu nhìn một lượt các người hầu, họ đột nhiên trở nên khó xử. Hoàng đế đã căn dặn là phải theo sát nhị công chúa, đột nhiên người này đến và bảo họ rời đi. Không khó xử mới lạ!
Chàng trai nhìn đám hầu vẫn chôn chân tại chỗ, không rời nửa bước kia. Dù chiếc mặt nạ đã che đi cảm xúc trên gương mặt của hắn, nhưng Hoàng My có thể thấy được sự không hài lòng của anh ta.
- Cút!
Một giọng nói mang sát ý nồng đậm được vang lên từ chàng trai, người hầu và kể cả Hoàng My đều khiếp đảm. Các người hầu không cần biết tình thế ra sao mà chỉ biết mau chóng chạy đi thật xa, đến nhiệm vụ gì đó cũng vứt hết đi, bỏ lại Hoàng My ở đó cùng tên đó.
- Họ đã đi rồi...
Hắn cất lên chất giọng ôn nhu, như thể người mang đậm sát khí kia vốn dĩ không phải là hắn, và mãi mãi cũng không thể là hắn. Hoàng My im lặng, cô nén sự run sợ xuất phát từ đáy lòng của mình, nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ của người kia.
Cô bây giờ giống như một chú cún nhìn thấy bà bán thịt lợn cầm dao vậy. Cảm giác nó sợ sợ, lo lo, mà lại còn nguy hiểm.
Hoàng My: "..." Ví dụ như *beep*
- Chúng ta đi dạo một chút.
Hắn nở một nụ cười trào phúng, nhẹ nhàng nhấc bổng cả thân thể của Hoàng My lên. Cô theo phản xạ mà lập tức ôm lấy cổ hắn, khiến cho tâm trạng của hắn vui vẻ hơn vài phần.
Chàng trai thản nhiên bế Hoàng My đi dạo quanh vườn hoa rộng lớn của cung điện, cô không quấy, giãy dụa hay làm bất cứ điều gì có hại. Bởi vì cô thấy rằng, làm những điều đó ở thời điểm hiện tại thật sự rất dư thừa, ngu ngốc và nhảm nhí, thậm chí còn có thể khiến cô ngã dập mông, đập đầu, mất trí nhớ, chấn thương sọ não, sống thực vật,...vân vân và mây mây...
Ủa mà cô đang ở Thiên giới mà???
Bản tính con người bộc phát...
Quên, quên, quên,...!
Còn hắn thì rất thoải mái và dễ chịu khi Hoàng My yên phận như thế. Chỉ có điều là hắn thật sự không ngờ tới, chỉ vừa bước ra khỏi phạm vi vườn hoa là chiếc mặt nạ của hắn lập tức bị giật ra, bởi bàn tay xinh đẹp của cô gái hắn đã cho là thật sự yên phận kia...
Một làn gió mạnh lướt qua, cùng tiếng chiếc mặt nạ rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh khó nghe vô cùng. Gió thổi mái tóc của cả hai người bay bay, khiến cho nét đẹp hiện tại trở nên thơ mộng một cách kì lạ.
Hoàng My quả thật không ngờ đến rằng, sau chiếc mặt nạ khô khan đó lại là một gương mặt của một mỹ nam có vẻ đẹp hoàn mỹ như tượng tạc. Gương mặt lại có đẹp đến kinh hồn đoạt phách, nói đẹp hơn mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân như cô cũng không quá..
Nhưng mà...
Hoàng My thấy...
Gương mặt này giống như gương mặt của những nam nhân cô công lược gộp lại thành một vậy...!
Rõ ràng là họ đều khác nhau...tại sao...
Vốn tưởng hắn sẽ làm gì bất lợi cho cô, như là lập tức giết người diệt khẩu hay khiến cô tàn phế,...vân vân và mây mây kiểu tra tấn gì đấy. Hoàng My đã sẵn sàng thủ thế để đánh nhau một trận, thậm chí là còn chấp nhận thất bại. Nhưng không nghĩ là hắn chỉ nở một nụ cười, nhẹ nhàng đặt vào môi cô một nụ hôn khiến Hoàng My vô cùng bất ngờ.
- Em tinh nghịch quá rồi...
Tang Tang An đứng từ xa đã thấy toàn cảnh, cô ta thật sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhan sắc thật sự của vị anh trai bí ẩn này. Chưa bao giờ nghĩ rằng, anh ta có thể đẹp khủng khiếp đến mức đó.
Vốn còn tưởng là một nam nhân chỉ được cái có thực lực hơn người, dung mạo xấu xí nên phải che đi. Ai ngờ đâu...
Bàn tay xinh đẹp của Tang An đấm vào bức tường, cô ta cắn môi. Tức giận bước đi, không rõ đang suy tính điều gì.
- Anh tên là... Mạc Đoàn Huy?
Hoàng My sau khi nhìn thấy dung mạo của anh ta thì lại càng muốn hỏi rất nhiều thứ. Anh ta búng tay, chiếc mặt nạ đã lập tức che khuất đi gương mặt mê người ấy. Dù vậy vẫn không quên trả lời câu hỏi của cô.
- Cái tên này là em cho tôi. Dù sao cũng không cần nhớ, chúng ta có thể bắt đầu lại.
Chàng trai tiếp tục bước đi, trở về căn phòng của Hoàng My. Cô thật sự không hiểu hành động của hắn. Rốt cuộc thì hắn ta có mục đích gì.
Về đến căn phòng quen, Hoàng My chỉ kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ thật chói chang, trước khi hắn khiến cho cô thiếp đi một lần nữa.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng công chúa của mình lên chiếc giường ấm. Vén lại mái tóc vàng xinh đẹp của cô ra sau thật thoải mái để cô có thể ngủ ngon hơn. Xong xuôi, hắn biến mất, bắt đầu đi tẩy não tất cả mọi người về sự rời đi của Hoàng My...