#Cap riêng: Nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu!
Diên Thế Trường ôm lấy Hoàng My, cô thì dựa cả thân người mình vào anh, làm ra vẻ rất mệt mỏi và yếu đuối.
Đến khi đóng cửa lại, Diên Thế Trường mới vuốt tóc cô rồi lên tiếng:
- Không cần giả vờ nữa.
Hoàng My mỉm cười thật tươi, ôm lấy Diên Thế Trường thật chặt rồi dụi mặt vào ngực anh. Một hình ảnh rất ấm áp (cơm tró).
- Trong sữa có gì sao?
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định, Hoàng My chắc chắn là thế. Cô mỉm cười ngứa đòn, nói một câu ngứa đòn không kém:
- Anh đoán xem.
Diên Thế Trường: "..."
Thế cô đoán xem tôi sẽ đoán cái gì!?
Thấy Diên Thế Trường trầm mặc, Hoàng My chuyển chủ đề, buông anh ra.
- Chúng ta đi ngủ.
Dù thế nhưng Diên Thế Trường vẫn chưa chịu buông Hoàng My, giữ khư khư đầu cô như muốn bảo vệ một món đồ trân quý.
- Sao vậy?
Cô dùng ngón tay mình vẽ lên ngực trái của Diên Thế Trường một hình trái tim, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chằm vào chiếc gương đối diện hai người.
Một lát sau thì mới chịu bỏ ra.
Mặc dù nhìn thấy Thế Trường thương mình là thế nhưng Hoàng My đương nhiên cũng có giá của cô. Vừa được thả là cô chạy vọt lên giường.
- Anh ngủ sofa nhé!
Hoàng My mỉm cười ngọt ngào, trùm chăn và đi ngủ. Diên Thế Trường đứng hình mất năm giây, không biết có phải vì quê hay không mà anh lại cười, tay che mặt bất lực.
Hôm sau thì cha mẹ Minh đã rời đi từ sớm, bác quản gia thì đến trưa mới gọi Hoàng My dậy. Cô tuyệt nhiên rất buồn ngủ, lại còn mệt mỏi. Bác quản gia thì không biết có suy nghĩ gì trong đầu mà cứ cười tủm tỉm mãi.
Bộ cô mệt có gì đáng cười sao?
Hoàng My và Diên Thế Trường đang ngồi trên bàn ăn trưa, Kiên Trung cũng ngồi ăn cùng. Và đương nhiên không thể thiếu Như Hạ.
Dù sao cũng không có ai thèm mang đồ ăn lên cho cô ta, ngồi cùng bàn ăn và có ăn như mọi người coi như cũng là vinh hạnh của cô ta rồi.
Ít nhất là Như Hạ nghĩ thế.
Sau khi ăn xong, Hoàng My lên phòng thay đồ và dọn dẹp, còn Diên Thế Trường thì ngồi trên sofa chờ đợi. Kiên Trung thì còn phải đi kiểm tra xe các thứ. Như Hạ thì đương nhiên phải trốn lên phòng.
- Hạ Hạ! Mình đến rồi đây.
Khỏi phải nói thì chắc chắn đây là cái loa phát thanh Tự Viên rồi, Như Hạ như cũ hớn ha hớn hở chạy xuống đón bạn. Nhưng cả hai cô gái vừa nhìn thấy người ngồi trên sofa lập tức đứng hình.
Sao Như Hạ có thể quên mất là anh rể và chị của mình còn đang ở đây cơ chứ...!?
Tự Viên thì trong đầu đầy một dấu chấm hỏi. Cái mặt nạ này...chẳng phải là Diên thiếu gia sao!? Sao anh ta lại ở biệt thự Minh gia???
Diên Thế Trường bị nhìn chằm chằm, cảm giác không thoải mái, anh nhíu mày lại, thấp giọng:
- Nhìn đủ chưa!?
Tiếng nói lạnh băng làm cả hai cô gái rợn cả sống lưng, không biết có phải não tàn hay không mà Tự Viên lại ngại ngùng quay đi, đỏ mặt các thứ.
Như Hạ bước nhanh đến chỗ của Tự Viên, còn cẩn thận né tránh Diên Thế Trường. Cô ta nhìn bạn mình vốn đanh đá bây giờ lại e thẹn như thiếu nữ 16, tâm trạng không khỏi cảm thấy kì quặc.
Đột nhiên nhớ ra gì, Như Hạ kéo tay của Tự Viên, ánh mắt hướng về Diên Thế Trường, nói gì đó. Lát sau cả hai cùng nhau bước đến gần anh ta. Chưa kịp đến gần bao nhiêu thì Diên Thế Trường đã đứng dậy, lùi đi.
- Hai người muốn gì!?
Ánh mắt Diên Thế Trường liếc sang hai cô gái, chiếc mặt nạ sáng loáng càng khiến cho người đàn ông này trở nên lạnh lùng và xa cách.
- C...cảm ơn...anh...anh...
Tự Viên lắp ba lắp bắp khi nói chuyện với Diên Thế Trường, ánh mắt cũng đã mơ hồ từ khi nào. Như Hạ sợ làm anh thấy phiền nên nhanh chóng nói trước:
- Em và cậu ấy muốn cảm ơn anh về chuyện ở khu vui chơi Nilod Land.
Diên Thế Trường hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi cười khẩy.
- Cô thấy tôi làm được gì?
Câu nói này khiến hai cô gái câm nín, rõ ràng toàn bộ đều là do cô gái lạ kia đứng ra xử lý, Diên Thế Trường hoàn toàn không làm gì mà chỉ đứng đó cho cô ấy làm nũng. Việc cảm ơn sai người này có thể coi là bất lịch sự, hơn nữa là khiếm nhã không?
Lúc này thì Hoàng My cũng vừa dọn đồ xong, dù sao cũng không mang gì nhiều nên cũng tiện dọn. Vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy hai con người, cụ thể hơn là hai gương mặt thân quen.
- Lâu rồi không gặp.
Nhìn thấy nụ cười đầy vẻ khinh bỉ của Hoàng My, Tự Viên giở ngay gương mặt kênh kiệu ra mà đối đáp.
- Chắc tôi thèm gặp cô!?
- Cô tưởng tôi thích gặp cô sao? Mơ đẹp quá đó.
Diên Thế Trường cầm túi xách giúp Hoàng My, ra dáng một người chồng chuẩn mực rất yêu vợ. Cô mỉm cười, tay đưa lên phủi bụi trên vai áo cho anh. Điều này khiến cho Tự Viên ngứa mắt, buột miệng nói:
- Giả vờ gì chứ! Anh ta cũng đâu thèm cô, người ta có tình nhân bên ngoài rồi...
Đang nói dở thì Như Hạ đột ngột bịt miệng cô ta lại, Tự Viên chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm khó nghe. Kiên Trung vừa từ bên ngoài đi vào, nghe thấy cũng cứng người.
Hành động của Hoàng My dừng lại, liếc mắt nhìn về phía Tự Viên. Ánh mắt đó khiến cho cô ta thập phần sợ hãi, giống như bất cứ lúc nào Hoàng My cũng có thể lao tới bóp chết cô ta vậy.
Diên Thế Trường vốn là người chẳng quan tâm tin đồn, nay lại đặc biệt không thoải mái trước lời đồn này. Anh ta có một Hoàng My là đủ rồi, làm sao cần phải có tình nhân bên ngoài. Hận đời chưa đủ phiền sao?
- Cô nói gì? Tôi nghe chưa rõ!
Tự Viên vốn tính hiếu chiến, càng sợ lại càng cương quyết, đúng kiểu não tàn ngu dốt. Nhìn nụ cười giả tạo của Hoàng My, cô ta đẩy Như Hạ ra rồi lên mặt:
- Tôi nói là anh ta có tình nhân rồi. Dù sao hai người cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, ghen gì chứ! Anh ta chưa bỏ cô là may rồi.
- Chồng yêu, anh có ngoại tình không?
Mặc dù lời nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng Diên Thế Trường vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương ở xung quanh. Anh nhàn nhạt lắc đầu, trả lời:
- Không có.
- Anh chối làm gì chứ. Tôi và cả Hạ Hạ đều thấy...
- Cậu thôi đi!
Tiếng nói của Minh Như Hạ khiến cho Tự Viên giật mình, cô ta quay lại nhìn thì thấy Như Hạ đã rưng rưng sắp khóc, tay thì nắm chặt lại đến bật máu.
Thấy màn kịch trước mắt rất hay ho, Hoàng My quyết định phá đám. Cô ôm lấy Diên Thế Trường làm anh ta giật mình, anh nhìn chằm chằm Hoàng My như muốn hỏi rằng cô muốn làm gì.
- Sao cậu lại cứ cố gắng phá rối tình cảm của anh chị mình như vậy!?
- Hạ Hạ, mình...
Hai cô bạn thân đang cảm xúc thì chợt một tiếng khóc vang lên khiến bức tranh cảm động bên kia đứt gãy rất lãng xẹt.
Hoàng My khóc lóc rất thương tâm, tiếng khóc là thế nhưng trên mặt lại chẳng có giọt nước mắt nào. Diên Thế Trường bị hoảng hốt, vỗ vỗ đầu cô để dỗ dành.
- Chồng yêu, bọn họ đều bắt nạt em. Đến anh cũng không thương em nữa rồi sao?
Diên Thế Trường: "..."
Một con này đã khổ lắm rồi, thêm một con nữa để tan nhà nát cửa hay sao!?
Nhờ sự thương tâm này của Hoàng My mà câu chuyện dần chuyển hướng xàm loèn, mọi người đều cạn lời không thể nói gì được nữa.
____________________
Vì bị mẹ gank nên ad phải ngủ sớm, hôm nay dậy sớm học nên trưa mới viết xong mà đăng cho mọi người.:<<