*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Chỉ là? - Cô hỏi lại.
- Không có gì đâu! - Hồng Hoan đỏ mặt cúi đầu bối rối xua tay.
Cô chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ, không muốn nói. Hành động của cô càng làm Hồng Hoan mê mẩn hơn, cô ta chỉ muốn nhảy vào ôm, hôn, giẫm đạp thân thể yếu ớt kia dưới chân mình.
Vô tình cảm giác của cô ta lại bị Hoàng My cảm nhận được khiến cô thầm khinh bỉ Hồng Hoan. Nói về Hồng Hoan phế vật thì cô ấy yếu đuối, nhút nhát nên Hoàng My khá yêu quý. Nhưng còn Hồng Hoan sát thủ này thì Hoàng My không cho lấy một chút thiện cảm vì cô ta quá tùy hứng, lố lăng nên cô cực kì chán ghét chứ nói gì đến thiện cảm.
Không muốn càng ở lại càng thêm đau mắt nên cô cầm tay Hồng Hoan muốn xin về để đỡ phải bị nói ra nói vào là người chị vào cung của em mà lại muốn về nhanh như thế.
- Muội không sao là ổn rồi. Nhớ nghỉ ngơi nhiều, kẻo lại bệnh. Hôm khác tỷ sẽ đến chơi với muội. - Cô dịu dàng.
- Vâng! Muội biết rồi. Tỷ đi thong thả. - Hồng Hoan đỏ mặt gật đầu.
Cô cười nhẹ rồi buông bàn tay của Hồng Hoan làm cô ta cảm thấy có chút mất mát rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ yếu ớt được nắng bình minh chiếu vào kia.
___________________
Vào một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác.
- Giang Thiên Môn?! - Chi Linh kêu lên.
- Đừng hét! - Cô nhìn Chi Linh khiến cô ấy liền lấy hai tay bụm miệng lại.
- Tại sao chúng ta lại phải đến đó?! - Chi Linh hạ âm thanh xuống vừa đủ cho Hoàng My nghe.
- Giang Thiên Môn là môn phái tu luyện nổi tiếng nhưng cuối cùng cũng chỉ là thứ qua đường bởi vốn dĩ tác giả cho nữ chính không có thiên phú về tu luyện. Sau này Giang Thiên Môn cũng bị diệt vì đã bảo vệ Minh gia. Chúng ta đến đấy vì tôi có thông tin về gia đình Chi Linh thật sự đang ở nơi đó. - Cô ngồi trên giường, lằng lặng nhấp ngụm trà.
- Nhưng mà... - Chi Linh định hỏi gì đó.
- Chúng ta sẽ phải đến đó nên không cần nói nhiều. Cô đi chuẩn bị đồ đạc. Tôi sẽ lo việc gia đình. Quan trọng là nhớ bảo tiểu Nha gọi Đoàn Huy hộ tôi. - Cô phất tay.
- Được rồi. - Chi Linh gật đầu rồi chạy đi.
Chi Linh đi rồi. Căn phòng chỉ còn một mình cô với đồ vật xung quanh.
- Thật mệt mỏi! - Cô chống một tay lên giường, tay xoa thái dương.
- Bảo bối chịu khổ rồi... - Một giọng nói bỗng phát ra bên tai cô.
Giọng nói vừa dứt, người cô đã ngã về phía sau rồi được một chàng trai đỡ lấy. Chàng trai đó bế cô lên rồi phi thân đi.
____________________
Cô run nhẹ hàng lông mi lá liễu, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô là gương mặt không góc chết của Đoàn Huy làm cô giật bắn mình.
Đoàn Huy thấy cô phản ứng như vậy thì cảm thấy cực kì buồn cười mà đưa tay lên xoa đầu cô.
- Anh làm gì vậy?! - Hoàng My nắm lấy cánh tay của Đoàn Huy đặt trên đầu mình.
- Chỉ là muốn cho bảo bối một giấc ngủ ngon hơn thôi. - Đoàn Huy cười tươi không chút dối trá.
Cô gật đầu rồi ngủ tiếp. Đúng thật là cô chưa từng có một giấc ngủ ngon đến như vậy kể từ lúc sinh nhật 12 tuổi đến tận bây giờ.
Đoàn Huy mỉm cười rồi kéo chăn lên cao hơn để cô đỡ lạnh. Anh chỉnh lại kết cấu của không gian ẩn một chút rồi cũng đi ngủ.
____________________
Hai người sẽ có một giấc ngủ ngàn thu nếu như ngày hôm nay không phải là ngày cô và Chi Linh phải đến Giang Thiên Môn.
- Chào trưởng môn. - Cô cúi đầu chào một ông lão cao niên.
- Chào đại công chúa. Chẳng hay người đến đây có việc gì?! - Trưởng môn cúi đầu chào lại rồi gặng hỏi.
- Ta đang tìm lại gia đình cho một người quen của mình. Vô tình lại nghe ngóng được ở đây có thông tin nên đến đây xem thử. - Cô thành thật trả lời.
- Vậy thì người ấy tên là...? - Trưởng môn hỏi.
- Chi Linh. Hàn Chi Linh. Liệu trưởng môn có biết cái tên này?! - Cô đưa tay hướng về phía Chi Linh đứng đằng sau mình.
- Chi Linh... - Trưởng môn đang cố nhớ về cái tên này.
____________________