*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Thanh Nhĩ ca?! Sao huynh lại ở đây?! - Hoàng My làm ra vẻ bất ngờ.
- Hoàng My công chúa! - Thanh Nhĩ mới thật sự bất ngờ mà lùi lại vài bước.
- Hai người biết nhau?! - Kha Dạ quên béng việc mình sắp bị lộ thân phận mà nhíu mày hỏi.
- Ta có gặp huynh ấy trong một lần đi du ngoạn. Mà hai người quen nhau sao?! - Hoàng My bình tĩnh lại.
- Chúng ta là huynh đệ. Nhưng sao người lại ở đây?! - Thanh Nhĩ áp chế sự bất ngờ mà bình tĩnh lại, hỏi cô.
- Ta đến đây du ngoạn. Không lẽ hoàng thượng Danh quốc không thông báo cho huynh?! - Hoàng My thấy lạ.
- Hửm?! Phụ vương kh...!! - Thanh Nhĩ đang nói thì bỗng nhanh tay bịt miệng lại.
- Phụ vương?! - Hoàng My để ý.
- Không có gì đâu! Công chúa đừng để ý đến đệ đệ của ta! - Kha Dạ nhanh chóng chen vào cứu vãn.
- Huynh là Tam ca! Còn hai ca ca của huynh ở đâu vậy?! - Cô hỏi Kha Dạ.
- À...hai ca ca của ta đang ở đâu đó trong hoàng cung thôi! - Kha Dạ biết không thể nói gì để che dấu nữa nên đành bị buông xuôi.
- Ta cần nghỉ ngơi! Đi thôi tiểu Nha, Chi Linh! - Cô dịu dàng quay đi.
- Vâng! - Tiểu Nha và Chi Linh đồng thanh rồi bước đến dìu Hoàng My đi.
____________________
Một ngày mới bắt đầu nơi hoàng cung Danh quốc. Khu vườn bướm bay, hoa lay trước gió. Trong một căn phòng lớn, có một cô gái xinh đẹp nghiêng ngả thế gian đang ngồi trước bàn trang điểm, đằng sau cô ấy là một cô gái thanh tú nhỏ nhắn đang cầm chiếc lược ngắm mái tóc mượt của cô.
- Cô có thật sự biết chải không vậy Chi Linh?! - Hoàng My nghi hoặc nhìn người đằng sau mình trong gương.
- Cô không cần phải nghi ngờ tôi! Tôi luôn tự biết chăm sóc mình mà. Làm sao chải tóc có thể làm khó tôi! - Chi Linh tự tin.
- Mong là vậy! - Hoàng My thở dài.
Bất đắc dĩ thôi, vì Hoàng My không biết chải đầu, tiểu Nha âm thầm đi bồi đắp tình cảm với Ám Chỉ rồi, với cả cô không thích người lạ lắm nên chỉ còn Chi Linh là cô có thể nhờ vả thôi.
Một lát sau, đúng như cô suy đoán. cái đầu cô đã bầy nhầy thành một đống gì đó chứ không còn là tóc nữa.
- Xin lỗi! Tôi sẽ sửa lại ngay! - Chi Linh hốt hoảng nhìn thành phẩm của mình.
- Thôi không cần đâu!! - Hoàng My quay lại ngăn cản.
- Nếu có Đoàn Huy ở đây thì tốt rồi! - Cô thở dài một lần nữa, nhưng lần này còn dài hơn lần trước.
- Nếu công chúa muốn thì có thần đây! - Đoàn Huy bỗng nhiên xuất hiện.
Tình thế bây giờ thật bất ngờ và vô lý! Từ lúc nào Đoàn Huy đã ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm, tay ôm Hoàng My trên đùi mình đang suýt ngã.
- Anh không bình thường được à?! - Giọng Hoàng My có vẻ hơi giận vì xém nữa thì ngã sấp mặt, tay thì ôm chặt cổ anh.
- Với công chúa bảo bối đây thì đương nhiên anh sẽ không bình thường rồi vì em rất phi thường mà! - Đoàn Huy bế cô lên, đứng dậy rồi đặt cô xuống ghế lại, mình thì đứng sau lưng cô cầm chiếc lược.
- Được rồi! Chải đầu, thay y phục giúp tôi rồi muốn đi đâu thì đi. - Hoàng My mang nét dịu dàng nhưng giọng nói khá là bá đạo giống tổng tài trong mấy truyện tổng tài và tiểu bạch thỏ.
- Đương nhiên rồi! Giúp đỡ bảo bối là điều rất vinh hạnh đối với Đoàn Huy này! Đoàn Huy hơi cúi đầu, tay đặt lên ngực trái cung kính với cô.
Nói rồi Đoàn Huy chải đầu cho cô. Động tác nhẹ nhàng nhưng tóc đã không còn bừa qua bừa lại giống như Chi Linh chải lúc đầu nữa mà thay vào đó là mái tóc đen huyền óng mượt ngang eo.
- May mà có anh ở đây! Nếu không thì tôi chẳng biết làm sao nữa cả! - Hoàng My thở phào nhẹ nhõm.
- Wow!!! Anh giỏi quá Đoàn Huy! Tôi không nghĩ một chàng trai không học cắt tóc có thể chuyên về việc tóc con gái như vậy - Chi Linh cực kì ngưỡng mộ Đoàn Huy.
- Đó là chuyện thường thôi! Việc một chủ hệ thống với một quản gia như tôi có thể làm đâu chỉ nhiêu đó! - Đoàn Huy cười khiêm tốn.
- Đúng vậy! Cô cũng kém cỏi quá rồi Chi Linh. - Hoàng My đi cà khịa Chi Linh không bằng được một thằng con trai.
Ba người trò chuyện mà chỉ có một người tự nhiên là Chi Linh. Còn Hoàng My và Đoàn Huy đã cảm nhận được có hai con người đang nhìn bọn họ.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020
Hôm nay là một ngày vi diệu của ad khi 11 giờ 04 phút trưa con bạn tặng một dòng tin nhắn là "Không đi học thêm cô(chủ nhiệm hồi lớp 6)hả?", và kèm theo một hình ảnh cái bảng cùng mấy bạn.
Lúc đầu ad còn tưởng cái gì ghê gớm. Ai ngờ là cái này. Ad không muốn đi học luôn! Chưa nghỉ được 3 ngày hè nữa! Đi học cái gì?! Đã vậy bài này ad còn học ở lớp học thêm Toán của thầy kia rồi! Không lẽ học ở cô, học ở thầy rồi học ở trường nữa thì ad học mỗi bài toán là học đi học lại 3 lần trong một năm học à!!
Học hành là chuyện cả đời! Học cho lắm tắm cũng xà bông! Học lằm học lốn rồi cũng khốn đốn làm ăn.
Bạn học lười học mà vẫn được học sinh giỏi từ năm này qua năm khác giống ad thì nên theo chủ nghĩa này. Còn bạn nào học mãi mà không giỏi được thì thôi, tự tìm chủ nghĩa khác mà theo! Nhá!!
Tâm sự thế thôi! Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.