Hắn nói với ngữ điệu vô cùng từ tốn, đúng là những kẻ có tiền đều rất có phong cách riêng, đến việc làm gì ra tiền cũng rất có phong cách. Chỉ cần nhàm chán liền đi mở vài cái nhà hàng, thật là, Uyên Ninh vừa nghe vừa muốn chửi tục trong lòng.
Cô cứng họng cầm ly rượu lên ực cạn một hơi.
- Hèn gì, mỗi lần chú phạm tội, đều không ai dám gì chú, thì ra là sợ bị tiền đè chết à?
Lục Khải Ưng nghe rồi cũng chỉ mím môi cười lạnh, hắn phạm tội sao? Từ khi cái tên Lục Khải Ưng này của hắn nổi lên, cũng chưa từng có ai dám gán hắn vào hai từ phạm tội. Vậy mà từ miệng của nhóc con này nói ra lại mượt mà như thế.
Cô tự rót rồi uống liên tiếp hai ly rượu, mùi vị cay nồng giờ đây đã lấp đầy cổ họng cô.
Ngước thấy hắn vẫn điềm đạm mà ăn, cô không biết vì sao lại ganh tị với dáng vẻ thản nhiên đó, dùng giọng điệu đay nghiến mà nói.
- Chú có ngon thì để tôi đứng tên hết chuỗi nhà hàng này đi, rồi đem giấy trắng mực đen đến trước mặt tôi, tôi sẽ tin là chú giàu thật.
Uyên Ninh dứt lời, thấy hắn nâng mí mắt lên nhìn mình, cô liền thách thức hất cằm với hắn, cô đúng là bị hắn chiều hư, được đằng chân liền leo lên đằng đầu.
Bữa ăn diễn ra sau đó vô cùng yên tĩnh, Uyên Ninh vừa ăn vừa liên tiếp uống rượu, một chai vơi đi cô lại gọi phục vụ mang lên một chai khác. Rượu này tuy mạnh nhưng không làm cô say, uống xong một chai vẫn tỉnh táo như người bình thường. Lục Khải Ưng cũng không có ý muốn ngăn cản cô, cứ để cô uống cho thoả thích, còn mình thì từ từ ăn hết thức ăn trong đĩa, lót dạ chuẩn bị cho ‘bữa ăn chính’.
Chai rượu vang thứ hai vơi đi một nửa, lúc này hai gò má của Uyên Ninh đã ửng đỏ lên rõ ràng, nhất là hai vành tai mỏng của cô, lúc cô say rất dễ nhận biết, chính là nhìn vào vành tai.
Cô vẫn tỏ ra là mình bình thường, tay cầm chai rượu lên rót tiếp, liền bị Lục Khải Ưng đứng lên tự lúc nào đoạt lấy, thay vào đó là nắm tay cô kéo về phía hắn.
Uyên Ninh loạng choạng đứng lên theo lực kéo của hắn, ngẩn cao đầu nhìn chằm chằm sườn mặt kia.
- Tôi không có say,…ực…rượu ở Sa Thiềm từng bị tôi càn quét…ực…hết đó, có tin không, hả?
Lục Khải Ưng nhếch lông mày, cúi mặt nhìn con sâu rượu trong lòng đang ngọ nguậy không ngừng mà cả người nóng rang lên, yết hầu trượt xuống đẩy lên hai cái.
- Không tin, em hôn tôi một cái chứng minh đi.
Nghĩ hắn khinh thường không tin tưởng mình, cô cũng bị rượu làm cho hăng máu hơn, vội hừ một tiếng, hai tay chộp lấy cổ hắn kéo thấp xuống, đặt môi mình lên môi hắn, rất nhanh đã buông ra, nhưng Lục Khải Ưng giờ đây đã không còn đơn giản nữa, làm sao có thể tha cho cô dễ dàng như thế.
Một tay hắn đặt ở eo cô siết chặt hơn, tay kia nâng cằm cô lên, áp môi mình xuống, tận hưởng sự mềm mại như lụa.
Hắn day dưa chà sát bên ngoài rất lâu, đến khi cô phản kháng, môi mềm mở ra, hắn lập tức dùng lưỡi tiến vào, khuấy đảo bên trong, mùi rượu nồng cùng với mùi hương của cô thoang thoảng càng làm cho hắn không muốn buông ra.
Răng và răng va đập vào nhau, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề, tiến lên một bước ép cô ngồi lên bàn, từ từ rời khỏi đôi môi ấy, hắn hôn lên phía sau vành tai của cô, khiến cô rùng mình kêu lên một tiếng.
Lục Khải Ưng ép mình tạm thời bình tĩnh lại, dùng đôi mắt đã tối đi ấy nhìn cô, buộc cô cũng phải mở mắt ra nhìn mình.
- Muốn không?
Giọng hắn khàn đục, lọt vào tai cô lại như loại bùa mê thuốc lú, khiến khắp người cô ngứa râm ran, đầu óc quay cuồng vì say không biết phải trả lời hắn thế nào, chỉ cúi đầu gục vào vòm ngực của hắn.
Cô không từ chối, cũng không phản kháng, như gián tiếp cầm đuốc châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng trong hắn vùng lên.
Lục Khải Ưng ôm lấy cô, hai tay cô vô thức bám chặt vào cổ của hắn, hắn hơi dùng sức nâng mông của cô lên làm cho đôi chân kia cũng hoàn toàn bám lên người mình không khác gì một chú gấu Koala.
Cứ trong tư thế đó hắn đưa cô rời khỏi tầng thượng, xuống thấp hơn một tầng.
Tầng này chỉ có một căn phòng duy nhất, được cách âm vô cùng tốt, có chức năng xác nhận dấu vân tay khi vào trong. Đứng trước cánh cửa, hắn nhẹ nhàng gỡ lấy tay cô ôm ở cổ mình xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô một cái, rồi dùng ngón trỏ của cô ấn lên vùng mật khẩu, cửa được mở ra.
Vừa đi, hắn vừa thấp giọng nói vào tai cô.
- Tất cả đều đứng tên em hết, nhóc con.
Trước mũi chân hắn là chiếc giường rộng lớn được đặt giữa căn phòng, một màu trắng tinh khôi làm nền cho những cánh hoa hồng rơi tả tơi, không theo quy tắc nhưng lại rất bắt mắt.
Hắn ôm cô cùng ngã xuống giường, tay liến thoắng cởi bỏ áo côm lê, môi hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
Lần đầu tiên cô trao cho hắn là ở căn mật thất tối tăm kia, không ánh sáng cũng không có sự tự nguyện của cô, trắc trở dằn vặt mà hoà mình cùng hắn, hắn nhớ mãi không quên.
Đối với hắn, mạng sống con người rẻ mạt. Ấy vậy mà trinh tiết của người phụ nữ lại làm hắn để tâm, hắn đặc biệt tôn trọng.
Mẹ Barina lúc còn sống hạnh phúc bên cạnh hắn lúc nào cũng dạy dỗ hắn một câu, “Người cùng con mặn nồng một đêm, con chắc chắn phải nâng niu một đời”. Khi đó hắn còn nghĩ mẹ nói điều này có phải rất dư thừa hay không, hắn còn ngây ngô mà nghĩ rằng, chỉ khi hai người đã đường đường chính chính kết hôn với nhau mới được làm điều thiêng liêng đó, và hơn hết, đã kết hôn thì phải chung thuỷ với nhau một đời.
Nhưng khi biết ông nội không chấp nhận mẹ vì bà đã không có tự trọng mà ở cùng ba như vợ chồng, luôn muốn ba rời bỏ bà ấy, nhưng ba vẫn kiên quyết yêu thương lấy mẹ, cùng nhau đến Na Uy sống cuộc sống oai hùng mãnh liệt.
Hắn chính là minh chứng sống cho tình yêu của hai người họ. Nhưng cũng vì sự ra đi quá sớm ấy mà khiến hắn căm phẫn người nhà Lục gia, từ khi đó hắn cũng đã sống chung với dòng máu lạnh lùng đến tận bây giờ.
Những tưởng người như hắn sẽ cô đơn đến khi chết đi, thế nhưng cô xuất hiện, làm cho suy nghĩ trong hắn thay đổi, từ một người không có mục đích sống lại trở nên có mục đích, đó chính là yêu cô.
Phải rồi, hắn chính là yêu, là đối đãi đặc biệt với người con gái này mới không muốn để cô rời xa mình, điều này hắn đã từng luôn luôn phủ nhận.
Bởi vì hắn nghĩ bản thân không thể tồn tại loại cảm xúc đó, nhưng cô đã khiến hắn phải chấp nhận.
Ngay tại khoảnh khắc này, hắn lại nghiền ngẫm câu nói kia của mẹ hơn bao giờ hết, nhắc đi nhắc lại trong đầu hơn trăm vạn lần. Cũng có nghĩa, đời này kiếp này, hắn chỉ có cô, không phải cô cũng không thể là ai khác.