Đến được mảnh đất Tân Cương trời cũng đã sáng, sau bao nhiêu năm, nơi này vẫn thế, vẫn bình yên và lặng lẽ. Chẳng mấy ai còn nhớ về sự việc của chín năm trước từng gây một thời náo loạn.
Trời lạnh đến cắt da cắt thịt, bầu trời ngoài kia ấy vậy mà lại đẹp đến ngỡ ngàng, giống như quê hương này đang bừng bừng sắc màu chào đón cô trở về.
Tân Cương năm ấy đang mở rộng vòng tay ôm chầm lấy cô gái nhỏ tội nghiệp.
A Tống lái xe cả khuya đã gần thấm mệt, bây giờ vẫn đang cố gắng tỉnh táo đưa cô tới chỗ Lục Khải Ưng. Từ sau lúc anh ta nói tất cả cho cô biết, cô chỉ nghẹn ngào hỏi lại một câu rồi im hẳn, vò nát trái tim mà khóc trong lặng lẽ.
Anh ta cũng có em gái cùng độ tuổi với cô, đang sống bình an ở một ngôi làng tại Italy. Sau khi biết được quá khứ của Uyên Ninh, anh ta đã nhớ đến em gái mình, nếu đổi lại anh ta là Lục Khải Ưng, thì có lẽ hiện tại đã phanh thây Mạnh Tùng ra làm trăm mảnh.
Từ lần đầu nhìn thấy cô, trong trí nhớ của anh ta chỉ toàn là hình ảnh một cô gái đầy mạnh mẽ và cá tính, cả gan uy hiếp lão đại của anh ta, ương ngạnh, vùng vẫy, lúc nào cũng nuôi ý chí muốn đối đầu.
Nhưng bây giờ, người ngồi bên cạnh anh ta hiện tại, cô gái nhỏ mang trên mình đầy tổn thương ẩn nhẫn rơi nước mắt.
Xe chạy rất lâu, lái đến một vùng đầy cát và sa mạc, giữa những mảnh đất ít cây cối là một ngôi nhà cổ nằm cô quạnh giữa trời và đất.
Từ trong đôi mắt khô rát của mình, Uyên Ninh nhìn thấy Mabi chạy hớt hải về phía này, gương mặt không rõ vui buồn.
Cậu ta đánh tay lên cao chào A Tống một tiếng, rồi quay sang cô vội vàng mở cửa.
- Chị dâu, đi đường có vất vả không?
Uyên Ninh gượng sức bước xuống xe, một làn gió ban mai bất ngờ thổi nhẹ qua, cát bay vù vù ngang mặt cô, cô theo quán tính mà nâng tay che chắn đôi mắt.
Mabi không kịp trở tay, chỉ có thể nghiêng mình đỡ lấy giúp cô một phần.
- Ở đây toàn là cát thôi, chị dâu yên tâm, em có mang theo hẳn một thùng nước nhỏ mắt đấy.
Cậu ta vừa nói vừa cười, thấy vẻ mặt cô không vui thì chỉ biết ngượng nghịu cho qua.
Cả ba tiến vào bên trong tránh gió thổi, trong ngôi nhà đó hoàn toàn tầm thường. Ở trung tâm là một bộ bàn ghế làm bằng vải thổ cẩm, xung quanh chỉ có hành lý hôm qua bọn họ mang tới để tạm ở đó, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
A Tống dựa vào lợi thế chân dài bước đi trước, lấy bình trà trên bàn, kiểm tra qua độ ấm, thấy nước đã nguội liền mang đi đun ấm mới. Mabi bảo cô ngồi xuống ghế trước đã, dẫu sao ngồi xe lâu như thế cũng đã mệt nhừ người.
Nhưng cô vẫn im lặng, ánh mắt mông lung nhìn khắp nơi như thể tìm kiếm ngôi sao giữa bầu trời quang.
Mabi biết cô muốn tìm ai, vẻ mặt từ vui cười hớn hở chuyển sang nghiêm chỉnh mà nói.
- Lão đại từ đêm qua đã ra ngoài với Tấn Hàn, cả đêm chưa trở về.
Đôi đồng tử cô ngừng động, như có như không mà nhìn thấy áo khoác dài của anh vắt ngang dọc trên ghế, anh không sợ lạnh hay sao, trời này còn không mang theo áo.
Đúng lúc đó A Tống từ bên trong đi ra, xách theo ấm trà và ly nước ấm, đưa ly nước tới tay cô.
Cô chậm chạp nhận lấy, không nói không rằng trầm mặt đi tới bên cửa sổ. Mabi liền nhận ra có điểm không đúng, dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn sang A Tống.
Tuy cùng một nơi, nhưng chỗ này và ngôi nhà cũ năm ấy của cô hoàn toàn không giống nhau. Cô nhớ, ngôi nhà khi ấy là của bà cô cho mẹ, thoáng đãng và rất chan hoà. Phía trước nhà có giàn nho xanh, xung quanh nhà có nhiều hoa cỏ dại màu vàng ươm, còn phía sau nhà là miệng giếng với mặt nước trong ngần óng ả.
Lúc cô lên ba, đối với một đứa trẻ mới biết đi khi đó thì miệng giếng rất lớn, đôi khi cô nghịch ngợm trốn ra sau nhà, lẩn quẩn ở mấy góc cây to, thì mẹ cô lại lo lắng lật đật chạy đi tìm, còn sợ là cô bị té xuống giếng nên lo tới phát khóc.
Còn có lần, nhà cô thu hoạch nho đem bán, cứ mỗi lần như thế cô đều có rất nhiều nho để ăn, nho nhà trồng lúc nào cũng căng mướt, sạch sẽ hơn hẳn. Cô ăn nhiều đến nổi bụng to cả lên, nấc cục liên tục, lúc đó mẹ chỉ biết bất lực mà nhìn cô cười.
Năm cô lên năm, được mẹ dẫn đi nhà trẻ trong xóm. Chỗ đó chỉ có một cô giáo trẻ, một mình trông nom gần ba mươi đứa nhóc lon ton, trong trí nhớ cô còn in đậm bóng dáng cô giáo ấy, dịu dàng và rất biết cách dỗ dành con trẻ. Bất kể đứa nhóc nào lần đầu đến lớp cũng khóc đến đáng thương, nhưng chỉ có mỗi cô là đầm thắm ngồi im lặng, chăm chú nhìn ra ngoài cửa lớp chờ mẹ đến đón, không quấy rầy đến ai.
Những hồi ức năm xưa cứ mạnh mẽ tuôn về, chất chứa biết bao nhiêu hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên đến nhói lòng.
Uyên Ninh không uống ngụm nước nào, xoay người đặt xuống bàn, tay vớ theo áo khoác của Lục Khải Ưng, đôi mắt sâu lắng nhìn về phía A Tống.
- Cho tôi mượn xe một lát.
Dưới lốp xe ù ù cát vàng, sức ma sát đẩy xe về phía trước, tiếng động cơ từ lớn đến nhỏ dần rồi dứt hẳn, cô đã lái xe đi mất, không ai biết cô muốn đi đâu.
Nhà tù giam giữ tội phạm có mức án từ chung thân tới tử hình của Tân Cương đều được đặt ở ngoại ô, nơi ít bóng người lui tới.
Kể từ khi phiên toà xét xử năm đó kết thúc, đội tang cho mẹ xong cô cũng không còn ở nơi này. Ngôi nhà kia đã bị phá bỏ từ lâu, giàn nho xanh chẳng còn nổi một chiếc lá khô.
Cô biết Lục Khải Ưng đã đi đâu, anh muốn Mạnh Tùng phải bị mức án cao nhất là tử hình, chuyện đó không khó, có thể giao cho A Tống hay A Tấn là điều dễ dàng, nhưng cô không ngờ anh lại tự mình làm chuyện này, vì cô mà ra mặt.
Tuy rất muốn chạy đến tìm anh ngay bây giờ, nhưng cô không có can đảm đặt chân tới nơi đó, chỉ cần nghĩ tới tên cầm thú kia thôi là bao nhiêu cảnh tượng tang thương đó lại lấn át lấy tâm trí cô, cô không chịu nổi và rất nghẹt thở.
Xe dừng lại trước một khu vực rất vắng vẻ, trong gió lạnh là tiếng chim hót ríu rít trên cành cây.
Uyên Ninh xuống xe đóng cửa lại, kéo hai vạt áo rộng đắp chồng lên nhau, đưa hai tay nhét vào túi áo, bước chân thông thả tiến về phía trước. Cảnh vật xung quanh dần dần hiện lên, trước mắt cô là nghĩa trang được thành lập đã rất lâu đời, nằm giữa một vùng hoang vắng, yên tĩnh và rất quạnh quẽ.
Đi thêm chừng bảy, tám bước chân, hai tấm bia đá cũ sờn trước mắt ấy làm Uyên Ninh đứng bất động.
Một bên cũ, một bên cũng chẳng mới hơn bao nhiêu, rong rêu, cỏ xanh không có ai dọn dẹp, lá khô rơi toáng loạn trên nền đất.
Cô nhìn thấy có mấy nén hương còn mới, chỉ vừa tàn hết, bên cạnh đó là hai bó hoa cúc trắng.
Mẹ cô và bà nằm cạnh nhau, cũng giống như câu lá rụng về cội, dẫu cho năm ấy mẹ cô có đi tha phương cầu thực ở nơi nào, thì nơi này, bà cô vẫn cô đơn chờ mẹ cô trở về.
Dòng chữ Ngô Nguyệt Mai in hằn lên bia đá lạnh lẽo, mộ của mẹ và bà cô ở nơi này là đơn sơ nhất, không có in lại di ảnh, chỉ được ghi nhận qua loa về lưu danh của hai người.
Uyên Ninh xoắn lại tay áo, quỳ thấp gối nhổ từng cọng cỏ, nhặt từng cái lá rơi, cô lấy tay không chùi lau đi bia mộ của mẹ, rồi tới bia mộ của bà. Nhìn thấy đã đỡ hơn được đôi chút, cô mới quay ra xe lấy chút đồ mình vừa mua đem vào, đó là hai bó hoa cẩm chướng tươi đẹp, tuy màu sắc không sặc sỡ nhưng lại mang theo hương thơm nhu mì.
Là loài hoa mẹ cô thích nhất.
Cô thắp hương, cô chỉ nói nhỏ một câu với hai người bọn họ rằng, cô trở về rồi.
Xong xuôi, cô đứng thừ người nhìn chằm chằm tên mẹ rất lâu, bỗng dưng cô lại cởi áo choàng ngoài ra, đắp lên mộ của mẹ, lại tháo đến khăn choàng, quàng lên mộ của bà.
Hai người phụ nữ của cuộc đời cô rất sợ lạnh, cô vẫn còn nhớ như in.
Uyên Ninh bước tới chỗ giao giữa hai ngôi mộ, khụy gối rồi từ từ ngồi bệch xuống đất, tựa cả cơ thể vào mộ của mẹ. Giống như mẹ đang ôm cô vào lòng vỗ về, mỉm cười và nói con ngủ ngoan nào.
Cô nhắm nghiền đôi mắt, sự mệt mỏi bấy lâu nay chẳng thể chống cự thêm được nữa, từ từ bộc phát, tựa vào vòng tay của mẹ.
Lục Khải Ưng từ xa đi tới, cầm một cái áo lông mềm trên tay, bước về phía cô.
Gương mặt anh vô cảm, nhưng ánh mắt nhìn cô rất đỗi dịu dàng. Anh tới trước cô không lâu, nén hương cũng vừa mới tàn hết. Sau khi vụ việc của Mạnh Tùng xong xuôi, anh đã tìm tới nơi này, ra mắt người thân của cô, lúc đó anh nhận được điện thoại của A Tống, nói cô đã lái xe ra ngoài, anh biết cô sẽ tới nơi này nên đã kịp thời lánh đi một lát.