Bàn tay Quân Dao đã nhuộm đầy máu cô không biết kiếp trước mình đã phạm phải tội lỗi gì mà bây giờ mình lại phải chịu đựng nổi bất hạnh này, cô cố kiềm nén nước mắt nhặt hết những mảnh thủy tinh, những người hầu ở đó chỉ hình cô bằng ánh mắt chán ghét trong lòng họ Quân Dao đáng bị đối xử như vậy.
Sau khi lau dọn xong mọi thứ Quân Dao mới đi xử lý vết thương cô đang ngồi ngoài sân vườn để bôi thuốc vào vết thương, bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến Quân Dao vô cùng cảnh giác quay lại, tại sao kể từ ngày bước chân vào đây cô luôn sợ hãi một ai đó sẽ đến gần mình như một nổi ám ảnh.
Trạch Đông đi đến nhìn thấy Quân Dao anh ta liền niềm nở chào hỏi.
" Chào cô tôi là Trạch Đông."
Quân Dao ngây ngốc nhìn anh ta, Trạch Đông nhìn thấy phản ứng của cô liền bật cười.
" Cô đang suy nghĩ gì vậy?"
Quân Dao bỗng nhiên bừng tỉnh cô đứng lên cúi đầu chào lại.
" Chào anh."
Trạch Đông nhìn vẻ khách khí của cô vội vàng ngăn cản nói.
" Cô không cần phải trịnh trọng như vậy đâu."
Anh ta bảo Quân Dao ngồi xuống hai người ngồi đối diện nhau như Quân Dao không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta, ánh mắt của Trạch Đông và Trạch Hạo vô cùng giống nhau nhưng anh ấy lại mang một nét hiền dịu còn đôi mắt của Trạch Hạo nhìn cô lúc nào cũng như lửa đốt căm giận, Trạch Đông mỉm cười lên tiếng.
" Cô là Quân Dao có đúng không?"
Quân Dao hơi bất ngờ khi anh ta biết tên mình cô khẽ gật đầu rồi nói.
" Sau anh lại biết tên tôi?"
Trạch Đông nhìn cô rồi đưa tay nâng nhẹ cằm của Quân Dao lên.
" Sao cô cứ cuối đầu mãi thế?"
Quân Dao ngại ngùng nói.
" Tôi....chỉ là."
Bỗng nhiên Trạch Đông lên tiếng cắt ngang.
" À quên tôi quên giới thiệu bản thân mình thật thất lễ quá, tôi tên là Trạch Đông em trai của anh Trạch Hạo hôm nay tôi đến để gặp Trạch Hạo thật tiếc khi anh ấy không có ở nhà."
Lúc này Quân Dao mới thả lỏng thảo nào lúc mới nhìn thấy anh ta cô lại cảm thấy sợ hãi nhưng có vẻ như tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau giọng nói của Trạch Đông vô cùng ấm áp nhẹ nhàng anh ta lại nở một nụ cười nhìn Quân Dao nói.
" Có vẻ cô hơi e dè với tôi, tôi đã nghe đến cô anh trai tôi kết hôn với cô chỉ vì muốn trả thù tại sao cô vẫn còn cam chịu ở bên anh ấy chứ tôi thật sự không hiểu, bản thân tôi là người nhà của anh ấy mà còn không hiểu được tính cách thất thường của anh ấy."
Đôi mắt của Quân Dao bỗng nhiên cụp lại thoáng chốc đượm buồn.
" Nếu được lựa chọn lại lần nữa tôi sẽ không chọn yêu anh ta, bây giờ mọi thứ đã quá muộn chẳng còn gì để bắt đầu lại được nữa."
Trạch Đông nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái đã bị hắn hành hạ đến tuyền tụy đôi mắt lúc nào cũng lưng tròng nước mắt trong tim anh ta thoáng chốc có cảm giác thương hại cho cô.
" Tại sao cô không rời đi hay kháng cự lại."
Quân Dao khẽ lắc đầu nghẹn giọng nói.
" Nếu có thể nhưng mọi thứ chỉ là vô ích."
Bỗng nhiên cô đứng lên nói.
" Từ nãy đến giờ tôi chỉ nói linh tinh anh hãy quên hết đi tôi phải đi làm việc rồi."
Nói rồi cô quay người đi vào trong nhà, để lại Trạch Đông ngồi đó anh ta bỗng nhiên chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, gương mặt của Quân Dao luôn xuất hiện trong tâm trí anh ta một gương mặt xinh đẹp hiền dịu nếu trên môi cô có được một nụ cười thì gương mặt đó lại càng xinh đẹp nhưng kể từ ngày cô bước chân vào căn nhà này thì một nụ cười cũng không còn.
Trạch Đông đứng lên ra về nhưng trước lúc lên xe anh ta vẫn còn luyến tiếc điều gì đó quay lại nhìn Quân Dao thêm một lần nữa cô đang tưới nước cho hoa trước sân nhà anh ta bước lên xe mà trong lòng nặng trĩu.
Vết thương của Quân Dao lại càng nhiều cô không còn là cô tiểu thư của ngày đó nữa bây giờ thân phận của cô chỉ là một người hầu một công cụ để trút giận của bọn họ lại sao cuộc đời cô lại thê thảm như thế này chuỗi ngày sau này của cô sẽ ra sao.