Trạch Hạo thô bạo bế cô đi lên phòng, hắn ném Quân Dao xuống giường đầy mạnh dạn, Quân Dao như một cái xác không hồn mặc cho hắn chà đạp thể xác, Trạch Hạo tức giận xé toạc bộ đồ cô đang mặc trên người rồi thẳng tay ném xuống sàn nhà, Quân Dao vẫn nằm bất động khóe mắt long lanh những giọt nước đầy đau thương cô biết mình đã hết đường lui thật rồi.
Trạch Hạo kéo lấy cơ thể Quân Dao ở giữa thân mình hắn cúi người xuống hôn lên môi cô nhưng Quân Dao liền quay mặt né tránh đầy chán ghét, hắn tức giận bóp lấy cằm của cô buộc cô phải đối diện với mình Trạch Hạo gặn giọng nói.
" Cô bị như ngày hôm nay tất cả là quả báo."
Quân Dao như chết lặng với những lời hắn nói, còn điều gì ngu ngốc hơn khi cô đã từng yêu hắn đến điên dại cãi lại lời cha mình để kết hôn với hắn, nhưng bây giờ cô đánh đổi được gì ngoài những giọt nước mắt và sự giày vò đến đau thương như thế này.
Trạch Hạo điên cuồng phóng túng trên người cô, hắn không hề muốn dừng lại mà bạo lực xâm nhập vào bên trong, quân Dao không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn và tuổi nhục cơ thể của cô đã bị chính hắn chà đạp giày vò không thương tiếc, sau khi thỏa mãn bản thân hắn phóng ra chất dịch màu trắng vào cơ thể cô nơi đó đã trởi nên nhầy nhụa đến xấu hổ.
Trạch Hạo bước xuống giường đi vào phòng tắm, Quân Dao vẫn nằm bất động ở đó cô đã quá mệt mỏi với sự tra tấn của hắn, trong phút chốc cô lại muốn chết đi vì cho dù cô có sống trên cuộc đời này cũng chỉ là sự vô nghĩ, cô không được phép làm những gì mình muốn cả chỉ biết nhìn về phía bóng đêm tối mịt của tương lai.
Quân Dao mệt mỏi ngồi dậy cô gắng gượng mặc lại quần áo rồi bước loạng choạng về phía cửa, Quân Dao đi ra bên ngoài cô bước lên sân thượng mặc cho những ánh mắt khó hiểu của đám người hầu đang nhìn mình, từng bước từng bước nặng nề Quân Dao bước về phía ánh sáng cháy rực cô như tìm được sự giải thoát trong mình.
Trạch Hạo vừa tắm xong bước ra ngoài không thấy Quân Dao đâu hắn liền đi tìm cô, Quân Dao đang đứng chênh vênh trên lan can của sân thượng, cuộc đời này nợ cô một lời giải thích tại sao lại đối xử với cô như thế, cô đáng bị như vậy lắm hay sao?.
Trạch Hạo hỏi người hầu, bọn họ bảo Quân Dao đi về phía sân thượng, hắn sợ cô sẽ suy nghĩ dại dột như chuyện lần trước nên đã vội vàng chạy lên sân thượng, hắn thở dốc vì chạy quá nhanh nhìn thấy Quân Dao đang đứng trước lan can chênh vênh liền lớn tiếng ngăn cản.
" Cô bị điên à."
Quân Dao quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười khinh bỉ.
" Đúng tôi điên, tôi điên khi đã từng yêu anh, tôi điên khi xem anh là tất cả, nhưng nhận lại được gì hả?."
Nước mắt của cô vô thức rơi xuống nỗi đau tận đáy lòng của cô ai có thể hiểu thấu được chứ, Quân Dao lùi bước chân một bước, Trạch Hạo liền kích động đi đến nhưng Quân Dao lại kiên định nói với hắn.
" Nếu anh bước một bước tôi sẽ lùi một bước, sao lại không trả lời câu hỏi của tôi, hay là anh không biết yêu là gì?."
Trạch Hạo đứng bất động nhưng hắn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nói.
" Vì trả thù tất cả là sự trả thù, cô hiểu không là cô quá ngốc quá ngây thơ cứ nghĩ là tôi yêu cô thật lòng sao, cô nghĩ tình yêu có thể thắng được lòng thù hận sao? thật nực cười."
Quân Dao nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chua xót nói.
" Bây giờ tôi đã hiểu, con người anh không có trái tim anh là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn tôi sẽ không yêu anh hay nuôi hi vọng gì về anh nữa cả, nếu một ngày anh có nhìn lại thì chỉ còn lại quá khứ thôi."
Nói rồi cô nhảy xuống từ tầng thượng cao, Trạch Hạo vội vàng chạy đến hắn đã giữ được một cánh tay của Quân Dao, đôi mắt cô nhìn hắn đầy sự bi thương nói.
" Đến cả chết anh cũng muốn ngăn cản tôi sao?"
Trạch Hạo gồng mình nắm chặt lấy tay cô quát lớn.
" Cô chỉ được chết trong tay tôi thôi có hiểu chưa hả."
Quân Dao cười nhếch mép nói.
" Đến lúc này anh vẫn còn muốn hành hạ tôi sao."
Nói rồi cô dùng móng tay của mình bấu chặt vào mu bàn tay của Trạch Hạo, lớp da của hắn đã bong tróc ra nằm trong móng của Quân Dao, nhưng thái độ của hắn vẫn không dao động, Trạch Hạo dùng sức khéo Quân Dao lên hai người giằng co một hồi cuối cùng cô cũng không thắng nỗi hắn, Trạch Hạo bóp lấy cổ cô độc đoán nói.
" Cô quậy đủ chưa chỉ vì một tên đàn ông mà đã biến cô thành bộ dạng này rồi sao, thật ngu xuẩn."
Quân Dao mệt mỏi gạt tay hắn ra nói.
" Tôi ngu xuẩn sao, ít ra anh ta còn biết trân trọng nâng niu tôi còn anh thì sao chỉ giỏi hành hạ phụ nữ yếu đuối."
Trạch Hạo như bốc hỏa hắn đưa tay lên định tát vào mặt của Quân Dao như bản năng đã kiềm chế hắn lại. Web đọc 𝗻ha𝗻h tại T𝐑ÙMT 𝐑𝗨𝑌Ệ𝑵.v𝗻
" Cô được lắm dám chọc giận tôi sao, người phụ nữ như cô không xứng đáng có được hạnh phúc."
Nói rồi hắn bế bổng cô lên đi xuống nhà, Quân Dao chỉ biết cam chịu, lại một lần nữa cô không thể nào thoát khỏi hắn, giữa hai người thật sự có một mắc xích vô hình nào đó không thể cởi bỏ được, trừ phi hắn chịu buông bỏ cô mà thôi.