Reng...reng..
Lạc Tử An còn đang chìm trong mớ suy nghĩ về những chuyện chiều nay thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm trí anh trở lại thực tại.
"Anh gọi em có việc gì không?"
"Anh chỉ muốn thông báo chuyện liên quan đến Hạ gia. Hôm nay anh điều tra ra được, Đường gia cũng nhúng tay vào việc này. Cụ thể là Đường Hoa Linh." Phương Ngữ ở trong phòng mình lật qua lật lại mấy tập giấy mà anh ghi chép lại. Sau đó nói hết một lượt cho Lạc Tử An nghe.
"Chuyện này em sớm đã biết rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã điều tra giúp em. Lần này lại phiền đến anh rồi."
"Ài.. anh còn tưởng mình lập được công lớn. Không ngờ em vẫn đi trước một bước." Phương Ngữ ai oán mà kêu than. Đến cuối cùng y vẫn chậm chân hơn Lạc Tử An.
"Mà Lạc Tử An này!" Đột nhiên giọng điệu của Phương Ngữ trở nên nghiêm túc hẳn. Khiến cho Lạc Tử An có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
"Có chuyện gì quan trọng à anh?"
"Anh.. muốn hỏi mối quan hệ của em với Hạ Băng rốt cuộc là sao?" Phương Ngữ hơi ngập ngừng, y lo lắng mình sẽ làm cho Lạc Tử An khó chịu với câu hỏi này.
Lạc Tử An nghe y hỏi xong thì im lặng. Trong nhất thời anh không biết nên trả lời ya ra sao..
Mối quan hệ của anh và Hạ Băng là gì ư?
Vợ chồng? Không phải! Hạ Băng đã nói anh không có tư cách ấy..
Người lạ? Cũng không phải! Dù sao cả hai cũng sống cùng nhau gần một năm rồi..
"Anh chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi. Em cứ suy nghĩ thêm về vấn đề này đi. Không phải anh nhiều chuyện nên xen vào mối quan hệ của tụi em. Nhưng với cương vị là một người anh thân thiết. Anh chỉ khuyên em hãy làm rõ vấn đề từ lúc còn sớm. Đừng để sau này nhận ra tình cảm với người ta thì cũng quá muộn. Tuổi xuân của cô ấy cũng là hữu hạn, em mà chần chừ thì không chỉ em thấy khó chịu mà Hạ Băng cũng đau khổ."
Phương Ngữ nói hết tâm tư, suy nghĩ của mình với Lạc Tử An để mong người em trai này sẽ nghe hiểu vấn đề.
Dù chỉ lớn hơn Lạc Tử An một tuổi nhưng Phương Ngữ đã trải qua một vài lần yêu. Y có thể hiểu được sự tàn khốc của thời gian.
Lạc Tử An vẫn luôn đau đáu nhớ về người con gái ấy. Người con gái đã biến mất từ năm năm trước mà không để lại một lời từ biệt nào. Nhưng lại vô tình để cho nó một vết thương lòng.
Cũng chính vì vậy mà Lạc Tử An từ một chàng trai luôn cuồng nhiệt trong tình yêu nay lại trở thành một người đàn ông lãnh khốc, vô tình. Luôn cự tuyệt tất cả các mối quan hệ yêu đương.
..
Phương Ngữ cũng đã nói xong những điều mình ấp ủ bao lâu nay trong lòng. Y nói câu tạm biệt rồi cũng tắt máy.
Trong cả gian phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lạc Tử An, không có thêm bất cứ một tiếng động thừa thãi nào.
Lạc Tử An trầm ngâm, anh đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Phương Ngữ. Chưa bao giờ anh lại hận chính bản thân mình như vậy. Vẫn luôn một đường mà hành xử theo cảm tính của bản thân, không hề để ý Hạ Băng đã hi sinh cho mình nhiều đến nhường nào.
Lạc Tử An ngồi yên lặng trên ghế một nữa, sau đó anh đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm. Đột nhiên bệnh cũ lại tái phát rồi.
Đúng vậy, Lạc Tử An vẫn luôn mang một căn bệnh trong người. Cũng không tính là nguy hiểm nhưng lại là mãn tính.
Chỉ cần anh suy nghĩ nhiều thì từ thái dương sẽ truyền đến một đợt đau đầu đến không chịu nổi. Từ chuyện năm đó, anh đã bị mắc bệnh này.
Thời gian đầu, gần như ngày nào Lạc Tử An cũng phải sống chung với cơn đau hành hạ. Nhưng qua mấy năm, anh cũng tìm được một vài bác sĩ có tay nghề, có kê cho anh một số loại thuốc giảm đau. Mỗi lần Lạc Tử An lên cơn đau đầu sẽ dùng đến.
Tuy không thể hết đau nhưng vẫn giảm được phân nửa độ đau đớn mọi khi. Giấc ngủ của Lạc Tử An cũng vì vậy mà trọn vẹn hơn một chút.
Nhưng gần một năm nay, từ khi Hạ Băng xuất hiện trong nhà, không hiểu vì sao Lạc Tử An không còn đau đầu nữa. Có lẽ vẫn là do cảm giác quen thuộc mà anh tự vẽ ra đó..
Hôm nay đột nhiên cơn đau đầu lại kéo đến. anh không kịp chuẩn bị thuốc. Chỉ còn biết nắm chặt tay thành nắm đấm để nhịn đau.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, đối với Lạc Tử An thì như là cả một thế kỷ ở địa ngục. Cơn đau đầu cũng dần giảm bớt.
Trên trán anh bây giờ ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi trắng phẳng phiu cũng đã dán chặt vào lưng. Bàn tay cũng bị nắm chặt đến hằn cả vết móng tay ở lòng.
..
Lạc Tử An cố nhịn dư âm còn lại của cơn đau đầu, anh dọn dẹp tài liệu rồi vịn vào thành ghế để đi lên phòng.
Vào đến phòng mình Lạc Tử An mau chóng đi tắm rửa. Một lúc sau, dáng vẻ chật vật của anh khi nãy đã không còn, chỉ còn thân ảnh một người đàn ông cao lớn với cơ thể khỏe mạnh, cả cơ thể toát lên sự nam tính và phong trần do đã phải đối mặt với biết bao nhiêu cạm bẫy nguy hiểm ngoài kia.
Lạc Tử An đi từ nhà tắm ra, anh lấy tạm khăn bông lau qua tóc rồi lên giường đi ngủ. Mặc cho việc cả ngày nay anh chưa có gì ở trong bụng và cơn đau đầu thì vẫn còn âm ỉ chưa dứt..