Cô lặng yên không nói gì, Triệu Tử Anh mãi lo chơi với cháu gái, bất chợt nhìn vào gương mặt của cô liền có chút nhíu mày:
“ Mắt em … làm sao vậy?”.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra bản thân lúc nãy về phòng đã tháo kính râm ra mất, liền luống cuống đưa tay lên trán vờ vén tóc nhưng thực chất là muốn che đi cái bộ dạng khó coi này.
Lý Uyên luôn miệng bảo:
“ Không … không có gì. Em … em vè làm việc đây”.
“ Này …”.
Triệu Tử Anh còn chưa nói xong thì cô đã rời đi, bộ dạng hệt như đang chạy trốn.
Lý Uyên lẳng lặng về phòng, cô đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc, không rời mắt nhìn chăm chăm vào nó, lát sau xoay người định rời đi, nhưng quả thực mặc kệ thì trong lòng không thể thoải mái được.
Cô vơ vội lấy sấp tài liệu rồi đi ra ngoài.
Trong phòng với thiết kế đơn sắc có chút tối tăm, người đàn ông có chút mệt mỏi tháo caravat và cởi từng chiếc cúc áo, cởi đến cúc thứ hai liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Không cần nói là ai cũng biết đó chính là Lý Uyên, nhưng Triệu Thần Hy lúc này vẫn không hề biết đó là cô, hắn bước ra ngoài với gương mặt bực dọc.
Chỉ vừa mới bước vào phòng, còn chưa tắm thì đã có người đến tìm. Ánh mắt có chút cáu gắt, môi mỏng hé mở, định bụng chỉ cần mở cửa sẽ tuông ra những lời văn có tính sát thương cực cao.
“ Con m …”.
Còn chưa kịp lên tiếng, cũng may não còn hoạt động, nhìn thấy cô đứng ở ngoài, hắn thu liễm bộ dạng muốn giết người, có chút đứng hình vì suýt thì phạm lỗi.
“ Là em sao? Tìm anh à?”.
Lý Uyên nhìn hắn, nghĩ ngợi rồi lên tiếng:
“ Tôi có việc muốn nói”.
“ Vào trong đi” - Hắn lúng túng.
Cô nhìn hắn, ánh mắt có chút né tránh không dám đối diện, đứng đó mãi không vào.
Người đàn ông nhìn cô táy máy tay chân, hết nhìn quanh quẩn lại vén tóc, gãi đầu. Có chút khó hiểu.
Cho đến khi nhìn lại bản thân, lồng ngực rắn chắc lồ lộ ra mới hiểu vì sao cô lại không dám vào.
Hắn cuống quýt cài lại cúc áo vừa mới cởi, ngại ngùng đưa tay ra sau gáy gãi gãi vài cái rồi nói:
“ Em … em vào đi”.
Cô đứng đó, nghĩ ngợi rồi mới đi vào bên trong.
Triệu Thần Hy đóng cửa, thầm nghĩ:
- Có nên bảo người đem trà vào hay không?
Do dự một lúc vẫn là cảm thấy thôi đi.
“ Em ngồi ghế đi” - Hắn đi theo phía sau cô, kéo ghế rồi nói.
Lý Uyên không ngồi, cô tiến đến gần rồi chìa xấp tài liệu đó đến trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi:
“ Triệu thiếu đem xấp tài liệu này bỏ vào phòng tôi là có ý gì?”.
Hắn nhìn vật trong tay cô, rồi lại nhìn gương mặt không rõ biểu cảm vì ánh sáng trong căn phòng không tốt.
Triệu thiếu hướng tầm mắt xuống bên dưới, nhìn qua ngó lại một lúc rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm.
Ánh sáng lọt vào trong căn phòng, hắn xoay lại nhìn cô.
Lúc này mới thấy rõ gương mặt mang vài tia dò xét của cô gái.
Đôi mắt cô vẫn còn sưng to, hắn nhìn thấy có chút xót xa trong lòng.
Nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của hắn, chẳng hiểu sao cô không dám đối diện, quay đi né tránh, nhưng việc chính thì vẫn phải làm cho ra lẽ.
Cô tiếp tục truy hỏi, nhưng lần này giọng nói không còn mạnh mẽ như lúc nãy:
“ Xấp tài liệu này … là sao?”.
“ Anh nhờ tiểu Dĩ đem vào phòng em, anh không có lẻn vào bên trong đâu, em đừng lo”.
Đây là vấn đề đáng lo à? Cô có rãnh đâu mà tìm hắn chỉ để hỏi hắn có vào phòng cô hay không?
Triệu Thần Hy vẫn không hiểu cô đang muốn gì, cố gắng thanh minh:
“ Anh không phải loại người biến thái vào phòng người khác khi chưa có sự đồng ý”.
“……..”.
Vậy hôm trước tên nào xông vào phòng cô, còn … còn làm cho cô mệt đến bất tỉnh?
Chậc, vấn đề không phải ở đây. Lý Uyên lắc đầu muốn xoá đi quá khứ không trong sáng.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!