Triệu Thần Hy nhìn nhà bếp đang được lau dọn, không nhịn được mà hỏi:
" Trước khi đến đây... anh có nghe nói em ở một thân một mình... những tháng đó... em ăn uống thế nào vậy?".
Lý Uyên nhìn hắn, lúng túng gãi gãi đầu:
" Trong tài khoản có tiền... nên... đặt thức ăn".
" À....".
Cũng may là cô còn biết đặt thức ăn, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn tạp dề cô đang mặc dính đầy bột cùng với gia vị, Triệu Thần Hy không nhịn được mà tiến đến giúp cô phủi đi.
" Em muốn ăn gì thì nhờ đầu bếp là được rồi, dính hết lên người rồi, lỡ đâu bị bỏng hay đứt tay thì thế nào?".
Lý Uyên liếm liếm môi:
" Tôi... chỉ rửa trái cây thôi, làm gì có chuyện bị bỏng hay đứt tay được".
".........." - Triệu Thần Hy đứng hình vài giây:
" Rửa rau... sao trên người lại có bột mì?".
" Đầu bếp nói... rửa bằng bột mì sẽ loại được bụi bẩn tốt hơn".
"..........".
Vì những ngày sau này khá đơn điệu, chơi với con gái rồi ru con ngủ, cho nên Lý Uyên mới muốn làm mới bản thân, cô vào trong bếp tỏ ý muốn phụ giúp.
Chỉ thấy người đầu bếp lâu năm vốn không hay biểu lộ cảm xúc nay lại ngồi lết xuống đất bám víu lấy chân của Triệu Thần Hy rồi ỉ ôi:
" Thiếu gia, người hãy nói với thiếu phu nhân một tiếng, chừa cho tôi một con đường sống đi. Hãy nể tình ông già này tận tuỵ bao nhiêu năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, hãy thương xót cho cái thân già này đi mà".
"..........".
Tự thấy bản thân không có năng khiếu trong việc nấu nướng, chỉ vài ba ngày thì Lý Uyên đã bỏ cuộc.
Tuy cô muốn được ra ngoài chơi cùng với Kiều Uyển Nhi và Hạ Liên Tâm, nhưng cũng không thể ngày nào cũng rủ rê họ được.
Đặc biệt là Hạ Liên Tâm, gia đình của cô ấy... đúng là quấn người... theo đúng nghĩa đen.
Dạo gần đây việc ở công ty khá nhiều cho nên hầu hết các bữa sáng cô đều ăn một mình, Triệu Tử Anh và hắn đến công ty rất sớm, có hôm còn không về nhà.
Buổi sáng cô cũng chỉ ăn cho có, hoàn toàn không có cảm giác ngon miệng nữa.
Haizzz...
Vốn dĩ đã quen với những điều bình thường diễn ra, bây giờ không có ngược lại cảm giác mất mát vô cùng.
Quả nhiên con người là sinh vật chỉ mong muốn những thứ bản thân không có hoặc chưa có được, những điều bên cạnh tưởng chừng như không có ý nghĩa lớn lao vốn không được xem trọng.
Lý Uyên quen với cảm giác gia đình quây quần rồi, giờ đây chỉ mới có vài ngày không gặp cảm thấy vô cùng lại trống trãi.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua không được cùng nhau ngồi ăn sáng rồi nhỉ?
Hình như đã hơn một tuần rồi...
Lạc Lạc hôm nay tâm trạng khá vui, con bé còn bặp bẹ nói chuyện nữa.
Đã biết phát âm các từ đơn giản nếu được chỉ dẫn, trông đáng yêu vô cùng luôn.
Lý Uyên quay được vài video, tuy đã gửi cho Triệu Tử Anh nhưng chị ấy vẫn chưa xem, công ty bận bịu lắm sao?
Tiểu Dĩ dỗ bé con đi ngủ, nhìn thấy Lý Uyên thẩn thờ ngồi ở cửa sổ, tiến đến rồi hỏi:
" Chị Uyên, dạo này chị ăn rất ít, có chuyện gì lo lắng đúng không ạ?".
Lý Uyên thở dài:
" Không có cảm giác thèm ăn... có lẽ là do cả tuần nay đều ăn một mình".
" Chị Tử Anh nói công ty có khá nhiều việc, cho nên có thể vài ba ngày nữa sẽ ở công ty... không biết có ăn uống đầy đủ hay không".
".........".
Chị Tử Anh thỉnh thoảng có nói khi chú tâm vào công việc thì thường sẽ không ăn cơm, vốn chị ấy như thế đã tệ lắm rồi, Triệu Thần Hy còn hơn thế nhiều.
Nếu như việc làm chưa hoàn thành xong thì hắn sẽ bỏ cả giấc ngủ...
Như thế... như thế có khác gì đang nói với thần chết đã sống quá lâu đâu?
Không được, dù không ăn bữa sáng thì bữa trưa, bữa chiều vẫn phải ăn chứ?
Đúng vậy.
Lý Uyên đi vào trong bếp... nhờ đầu bếp làm giúp mình hai phần cơm dinh dưỡng, cô muốn đến công ty... đưa cho chị Tử Anh...1
Đúng, là thuận đường thôi.
Vì sợ chị Tử Anh lao lực quá độ nên cô mới đem đến, sẵn tiện đưa cho hắn một thể...
Ừm, cứ coi như là làm việc tốt, tích đức...
Đem cơm đến công ty, đứng trước quầy lễ tân, đột nhiên cô cảm thấy hành động của bản thân có phải hơi bốt đồng rồi?
Không liên hệ trước, trực tiếp chạy đến, nếu như hắn đang bận hoặc đã dùng cơm rồi thì sao?
À không phải! Là chị Tử Anh... nếu chị ấy bận thì... thì chẳng phải cô lo chuyện bao đồng rồi sao?