Lý Uyên đứng ở quầy lễ tân hồi lâu, cô và nhân viên bốn mắt nhìn nhau, phải một lúc lâu sau đó khi nghe nhân viên hỏi " Cho hỏi cô muốn tìm ai?", thì cô mới lên tiếng đáp lại:
" Tôi muốn gặp chị... tôi có việc cần gặp chủ tịch".
" Chị có hẹn trước hay không ạ?".
"....... không".
" Mong chị thông cảm, nếu không có hẹn thì em không thể chuyển lời đâu ạ".
"........".
Việc này cũng không nằm ngoài dự tính, Lý Uyên gật đầu rồi đi đến một góc, lấy điện thoại từ trong túi xách rồi ấn số.
" A lô, Uyên, có việc gì thế?".
" Ừm, em đang ở dưới sãnh công ty...".
" Hả? Em đến đây... sao không nói trước với chị một tiếng? Có bị nhân viên gây khó dễ hay không?".
" Không hẳn là khó dễ, vì không có hẹn trước, nên nhân viên làm đúng theo quy định... chị có thể xuống đón em được không?".
" Chị hiện tại đang... à... ừm, được chứ, em đợi một chút".
Triệu Tử Anh cúp máy, Lý Uyên thở phào.
Cứ tưởng bản thân sẽ công cốc khi đi một chuyến, đợi chị Tử Anh xuống thôi.
Cô ôm hộp cơm trong lòng.
Đứng đó khoảng 5 phút thì liền nhìn thấy người quen.
Là hắn!!!
Như ăn trộm bị bắt quả tang, cô ngoảnh mặt đi, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi.
Có lẽ vì hắn đang có việc cần xuống đây, không phải là xuống để đón cô đâu, không phải đâu nhỉ?
Chị Tử Anh đã nói sẽ xuống đón cô mà, đúng vậy. Chắc chắn là hắn có việc gì đó nên mới xuống...
"... em... không khoẻ à?".
Giọng người đàn ông từ phía sau lưng vang lên, kéo cô trở về hiện thực. Lý Uyên xoay người, vẻ mặt có chút bất an.
Biểu cảm càng thêm lo lắng khi thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào hai người bọn họ.
Triệu Thần Hy nhìn không chớp mắt, nhưng không phải là ánh mắt tà d.â.m, chỉ đơn giản là hắn không ngờ tới cô sẽ chủ động đến đây, trong lòng có chút vui.
Lúc nãy vừa cúp máy thì Triệu Tử Anh đã gọi cho hắn, bảo cô đang ở dưới sãnh, mau nhanh chóng xuống đón người lên.
Hắn đương nhiên tức tốc bay xuống, ánh mắt dò tìm trong đám đông, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở một góc cách quầy lễ tân không xa, lòng ngực có chút thít lại, sau đó tưng cơn nhộn nhạo lan toả khắp cơ thể. Cảm giác vui sướng này là thế nào?
" Chị gọi anh xuống đón em".
"..........".
Lý Uyên không nói nên lời, thở dài rồi đặt hộp cơm vào tay hắn:
" Cơm của chị Tử Anh, nói với chị ấy... dù có bận cách mấy thì cũng không được bỏ bữa".
" Anh sẽ chuyển lời giúp em".
".. anh cũng vậy... ăn xong hãy làm việc".
Nói xong, cô xoay người rời đi, nói chính xác thì giống chạy trốn hơn.
Triệu Thần Hy nhìn hộp cơm, lòng bàn tay dần lan toả ấm áp.
Đúng là người phụ nữ lạnh lùng nhất, cũng là người dịu dàng nhất.
Lý Uyên trở về, nhìn thấy có bóng người đứng ở trước cửa cổng, cô hạ kính xe xuống, từ phía xa quan sát.
Là Dương Quân Quân, bà ta đến đây để làm gì?
Cô cười trừ rồi lắc đầu, biết cũng chẳng giúp được gì, bà ta đến đây chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Nâng kính xe lên, cô nhẹ giọng nói với tài xế:
" Đừng quan tâm đến bà ta".
Từ phía bên ngoài không thể nhìn thấy được người bên trong xe là ai, nhưng nhìn thấy chiếc xe tiến vào, Dương Quân Quân không từ bỏ cơ hội mà đập tay lên kính xe, thu hút sự chú ý và gào lên:
" Lý Uyên, cho tôi gặp con bé đi, tôi có chuyện cần thương lượng".
Có chút ngạc nhiên khi bà ta ở đây, nhưng cũng không khó hiểu lắm khi bà ta không bị bắt.
Hối lộ, trốn thuế chỉ có Lý Lăng Hách. Lý Hoàng Hoàng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn...
Luật pháp vốn là ai làm thì tự chịu, bà ta tuy không tốt đẹp, nhưng ngoại tình thì vẫn chưa đến mức bắt giam, hơn nữa cha cô cũng không thưa kiện.
" Nói với bảo vệ giúp tôi, nếu bà ta còn làm ầm lên thì cứ gọi cảnh sát".
". Vâng ạ".
Tâm trạng tốt cứ bị phá hỏng như thế, những người này dường như dù cô có rơi xuống địa ngục thì họ cũng không muốn để cho cô yên ổn.
Đúng là đáng ghét.
Lý Uyên ngồi trong phòng, chần chừ một lúc cũng lấy can đảm ấn điện thoại.
Bên kia nghe máy, cô cũng có chút khó xử nhưng liền nhanh chóng nói:
" Có thể giúp tôi một việc được không?".
" Việc gì?".
Lý Uyên bước đến khung cửa sổ, vén rèm nhìn xuống dưới cửa cổng, cười nhạt:
" Lâu quá rồi không diễn xuất... sợ tài năng bị mai một".