Lý Uyên không thể tin vào tai mình, cô nghe nhầm ư?
Người như hắn, cao ngạo, luôn xem bản thân là trung tâm vũ trụ, mọi người đều phải xoay quanh và làm theo yêu cầu mà nay lại bảo cần cô?
Lý Uyên cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang đặt trên má cô, vuốt ve nhẹ nhàng, hệt như trân bảo.
Có chút lúng túng, không biết nên làm gì, cô quay mặt đi, né tránh cái động chạm ấy lẫn ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Triệu Thần Hy đứng lên đi ra bên ngoài, trước khi đóng cửa, hắn lên tiếng:
“ Đêm nay em ngủ ở đây đi”.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng liền tối đen, chiếc máy tính đặt ở trên bàn làm viẹc cũng tắt đi.
Lý Uyên nằm trên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà bằng thạch cao.
Cô cũng chẳng biết hắn đang muốn là gì nữa, chỉ biết rằng bây giờ không cần phải dùng thân xác để đổi lấy việc ở lại đây.
Cũng tốt.
Chỉ cần ở bên cạnh con gái, thế nào cũng được.
Lý Uyên không muốn quan tâm bất cứ việc gì nữa, mi mắt nặng nề khép lại, thiếp đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, xuất hiện trước mắt là một không gian xa lạ, đại não chưa hoàn toàn tỉnh táo, có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhớ đến chuyện đêm qua thì trâm trạng lại rơi vào trầm tư.
Lý Uyên bước xuống giường, đồng hồ để bàn cho cô biết được đã hơn 8 giờ sáng.
Thường ngày cô thức dậy khá sớm, căn phòng của cô được trang trí đơn sắc với tone màu kem sữa làm chủ đạo, trang nhã, quý phái, mang đến cảm giác thoải mái.
Rèm cửa cùng màu được làm bằng vải voan, khi bình minh, ánh sáng sẽ phần nào chiếu rọi vào căn phòng, đánh thức cô.
Căn phòng của hắn thì lại không giống thế.
Ừ thì cũng đơn sắc, nhưng mà …
Màu xám đen, trông uy nghiêm.
Rèm cửa làm bằng vải bố cản sáng, chất vải dày còn hơn cả mặt của chủ phòng, ánh sáng mặt trời ngay cả một tia cũng chẳng thể lọt vào được.
Vậy nên, đồng hồ sinh học của cô không hoạt động được.
Lý Uyên trở về phòng, vệ sinh cá nhân và tắm rửa mới đi xuống dưới nhà.
Bây giờ đã hơn 8 giờ rưỡi, Lạc Lạc bé bỏng cũng được ăn uống no nê.
Hôm nay là chủ nhật, ai ai cũng ở nhà.
Lý Uyên xuống dưới, liền thấy Triệu Tử Anh đang cùng chơi đùa với bé con rất vui vẻ, Lạc Lạc hăm hở lật mình, gương mặt của bé đỏ ửng lên vì gồng người, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
“ Em dậy rồi à? Mau dùng bữa sáng đi” - Triệu Tử Anh lên tiếng.
“ Vâng” - Lý Uyên đáp lại rồi bước đến bàn ăn gần đó.
Cô khựng lại vài nhịp khi nhìn thấy ai kia đang ngồi ở trên bàn.
Dù là ngồi ở phía đối diện hay bên cạnh cô cũng đều cảm thấy không thoải mái, Lý Uyên miễn cưỡng cười rồi hỏi:
“ Triệu thiếu ăn xong rồi sao?”.
“ Anh chưa ăn, đang đợi em” - Triệu Thần Hy nói xong liền ra hiệu cho người làm đem thức ăn lên.
“……….”.
Hắn vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh, nhìn cô rồi tươi tỉnh mà nói:
“ Giữ chỗ cho em rồi, mau đến đây, thức ăn cũng sắp được dọn lên rồi”.
Lý Uyên nhìn cái bàn, tuy đủ để sáu người ngồi đó ăn, nhưng chỉ có hai chiếc ghế, một là hắn đang ngồ, hai là đang ở bên cạnh hắn.
Lý Uyên xoay người, đến bên cạnh con gái, ngồi xuống cưng nựng.
“ Mẹ chơi với bé cưng của mẹ một chút rồi ăn nhé\~” - Lời này đâu phải nói với bé? Đây rõ ràng là nói cho hắn nghe.
“ Đâu có được? Em dậy trễ rồi, còn ăn uống như thế thì không tốt đâu, ăn xong mới được chơi với con bé”.
“……”.
Chị Tử Anh, sao chị lại phản em vậy?
Lý Uyên không còn cách nào khác, đành phải quay lại bàn ăn, ngồi ở vị trí đã được ‘ giữ’ sẵn.
Thức ăn khi đó vừa đem lên, Lý Uyên chọn nhanh súp bí đỏ và sữa ngô.
Vì món đó ăn nhanh, lại có dinh dưỡng.
Hắn đưa qua cho cô một miếng cá mú hấp, bỏ vào đĩa phụ:
“ Cá này ngon lắm”.
“ Tôi không thích cá”.
Hắn nghe thấy, có chút lúng túng:
“ Thế à … vậy … ăn tôm nhé …”.
“ Tôi dị ứng với tôm” - Lý Uyên nhanh nhảu chen lời.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!