Chương 10: uy hiếp
Kiều Uyển Nhi vẫn ngồi yên bất động, giờ đây khi đã quá tuyệt vọng cô không còn muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa
Mẹ cô vẫn chẳng nghĩ đến cảm nhận gì, vẫn cứ lên tiếng khuyên bảo
" Con cái của các gia đình quyền quý có mấy ai được kết hôn theo ý mình. Hơn nữa, người có gia thế hiển hách như Lục Nghiên Dương, cả cái thành phố này có được mấy ai cơ chứ? Quyền lực, tiền tài, diện mạo ... có ai mà sánh được. Con kết hôn với hắn, cuộc đời sau này sẽ được hưởng phúc"
Rõ ràng biết cô không thích, dùng cái chết đe doạ nhưng vẫn ép buộc. Hưởng phúc? Thật là một câu chuyện hay ho mà
Cảm thấy khuyên bảo không được, Lam An Hạ liền không thèm dỗ dành nữa, đứng phắt dậy rồi lên giọng
" Hôn lễ này dù thế nào đi nữa cũng sẽ được tiến hành. Mày có lẽ đang muốn lúc đến lễ đường sẽ mở miệng phản đối. Nhưng mày có từng nghĩ đến hậu quả chưa? "
Kiều Uyển Nhi trong đôi mắt vô hồn kia khẽ dao động, nhìn thấy được sơ hở mẹ cô liền nắm bắt thời cơ nói thêm
" Người có quyền thế thì xem trọng thể diện đến mức độ nào chắc là con cũng biết rồi. Đứng trước nhiều người đơn phương tuyên bố huỷ hôn, Lục Nghiên Dương sẽ tha không tha cho con, gia đình ta càng khó sống"
Cô cúi đầu, khẽ thở dài. Lam An Hạ đi đến ngồi bên cạnh rồi nắm lấy tay cô, giọng điệu tức giận biến mất, nhẹ nhàng mà nói
" Con gái à, số mệnh của con chính là đã được sắp đặt như vậy. Dù có muốn cũng chẳng thể nào làm trái được. Thay vì chịu dày vò, thì hãy chấp nhận đi, a?"
Từ sâu trong đôi mắt của cô hiện lê rõ một tầng sương mỏng, tưng giọt nước mắt dần hình thành rồi nặng trĩu rơi xuống
Cô đã chịu thua rồi
Dù có không muốn như thế nào đi chăng nữa thì không thể vì niềm vui của bản thân mà làm liên luỵ cả dòng họ
Từ nhỏ cô đã được nuôi dạy không được sống cho chính mình
Kiều Uyển Nhi không muốn như vậy nữa, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Ngoài cha mẹ thì còn ông bà và rất nhiều người, nếu như Lục Nghiên Dương vì chuyện này trút cơn tức giận lên mị người thì cô sẽ phải sống trong cơn tội lỗi cả đời
Mục đích đã thực hiện được, khoé môi Lam An Hạ nhếch lên. Bà lau đi giọt nước mắt kia rồi ôm cô vào lòng an ủi
" Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, con cứ tin mẹ đi"
Chỉ ba tuần nữa là hôn lễ sẽ được tiến hành, nghe tin con gái không phản kháng nữa, Kiều Vinh vui còn hơn lễ
" Haha, chuyện này giải quyết xong tâm trạng liền nhẹ nhõm. Nhưng chúng ta còn phải bay sang thành phố Y gửi thiệp cho anh họ tôi nữa"
" Cứ gọi điện là được, cần gì vì một người không có tiếng tăm mà khổ sở vậy chứ? - Lam An Hạ bất mãn
" Nếu không phải vì trước đó đã qua mặt Lục Nghiên Dương nói cái này là truyền thống gia đình gì gì đó thì tôi cần gì phải mệt mỏi thế này? Lỡ sau này hắn biết chúng ta không đi rồi điều tra biết được chỉ đang nói dối thì chẳng còn gì đâu. Mau chuẩn bị đi, đừng có than trách nữa, nhức đầu"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!