Nếu như cô không lén trốn đi thì còn lâu hắn mới thay đổi nhanh chóng như vậy.
Vì sợ mất đi người mình yêu cho nên hắn bỏ qua cái vấn đề sỉ diện gì gì đó, nói nhiều hơn, mặt dày hơn.
Chỉ cần có thể giữ cô ở bên cạnh, hắn vứt bỏ tự tôn thì có sao?
*********
Nửa đêm, căn phòng với làn gió nhẹ nhàng mát lạnh của điều hoà lan toả khắp nơi.
Trong cái không gian những tưởng sẽ yên bình đó, thỉnh thoảng sẽ nghe được giọng nói đầy bất mãn của cô gái:
“ Á, anh … anh cởi đồ làm gì?!!!”.
“ Nóng~”.
“ Hạ nhiệt xuống, anh đừng … á~ anh anh anh … đừng có cho vào~”.
Cả đêm trong căn phòng kín, tiếng rên rỉ của cô gái xen lẫn âm thanh giống như con thú hoang dại của người đàn ông và da thịt va chạm.
Vì hôm qua đã làm cho cô chật vật nên hôm nay hắn tốt bụng không làm đến sáng.
Nhìn cô vợ đang nằm ngủ bên cạnh, Lục Nghiên Dương cừoi tủm tỉm, hắn hôn nhẹ lên gò má của cô, khẽ thì thầm;
“ Sau này, mong em chiếu cố cho anh”.
Kiều Uyển Nhi mệt mỏi nằm mê man, tuy nghe rất rõ những gì hắn nói nhưng không mở nỗi mắt ra và hé miệng trả lời, trong bụng thầm nghĩ
- Chiếu cố cái đầu anh, tên khốn kiếp.
Hôm sau tỉnh giấc, suýt chút thì quên bản thân là ai.
Cô lê thân thể vào phòng tắm, nhìn những dấu đỏ trên người mình mà miệng cười không nỗi.
Cái tên này, là do hắn tiếp thu nhanh hay là thừa cơ làm càn?
Bảo muốn gì thì phải nói ra suy nghĩ thì cô mới có thể biết, hắn cũng có nói nhưng mà cái cô muốn hắn nói đâu phải là cái này đâu chứ?!!!
Haizzz, bây giờ rút lại những lời đã nói thì có quá muộn hay không đây?
Kiều Uyển Nhi vịn vào tường khẽ từng bước đi xuống dưới lầu, sắc mặt cứ như phải tăng ca mỗi đêm và không được ngủ.
Người đàn ông ngồi bên dưới bàn ăn thì trái ngược lại, da dẻ hắn mịn màng, tinh thần tươi tỉnh hơn những ngày thường.
Nhìn mà tức thật.
Thấy bóng dáng cô, hắn đứng lên, cuống quýt đi đến bên cạnh rồi ôm lấy eo.
“ Em, sao lại không ngủ tiếp đi?”.
“ Mặt trời chiếu đến mông rồi, ngủ cái gì mà ngủ?” - Kiều Uyển Nhi sừng sộ.
“ Nhưng … không ngủ đủ giấc … không tốt”.
“ Muốn tốt thì anh tha cho tôi một tháng đi”.1
“…….”.
Cô còn bao việc phải lo, hắn nói cứ như cô rãnh rỗi lắm không bằng.
Kiều Uyển Nhi bị mãnh thú quấn cả đêm, sáng ra nhìn mặt hắn đã cảm thấy chán, ăn xong phần mình thì đã lái xe đến công ty trước.
Rõ ràng ở chung nhà, làm chung công ty, nhưng lại đi riêng xe, tâm can sếp Lục đau như cắt.
Đến nơi làm việc, như thường lệ nhìn thấy Hạ Liên Tâm đang đứng trên tầng nhìn xuống sãnh mà lẩm nhẩm:
“ Niên hạ công x cường thụ, hình mẫu này mà được làm thành truyện tranh thì đảm bảo bán chạy”.
“…….”.
Đúng là cạn lời với cô ấy mà.
Nhưng àm kể cũng lạ lắm, công ty hôm nay đúng là đặc sắc.
Cô ngồi trong phòng làm việc được một lúc liền thấy có một cô gái chạy đến nấp sau lưng mình, theo sau chính là Hạ Đông Quân, bộ dạng anh gấp gáp cứ như sắp đánh mất thứ gì quan trọng.
Cô gái với gương mặt toát lên vẻ ngây thơ gan dạ mà gai góc đó ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía anh, lớn giọng quát:
“ Hạ tổng, tôi không muốn làm việc với anh. Anh cút cmn đi được không?”.
“ Bạch Diệp Phi Yến, em không thể bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói được hay sao? Nghe anh nói hết câu thì em không sống nỗi à?”.
“ Đúng vậy, chỉ cần nghe anh nói một chữ thôi thì tôi bắt đầu khó thở, mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép, tay chân bủn rủn nếu còn không tránh xa thì chắc chắn sẽ về chầu ông bà sớm. Nên anh tránh xa ra, hiểu tiếng người thì nghe xong làm ngay đi, thằng chó chết kia”.
Cô thiếu nữ xinh đẹp mở miệng, hết một câu liền chèn thêm vài từ tục tĩu, thông qua hành động thì có thể thấy cô ấy đang rất không muốn nhìn thấy Hạ Đông Quân.
Kiều Uyển Nhi bị đem ra làm lá chắn cũng không khỏi tò mò mà suy nghĩ.
- Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy mà khiến cho người ta phải phòng bị thế kia?
Đang lúc chóng mặt thì một bàn tay to nắm lấy cổ tay cô rồi kéo nhẹ, Kiều Uyển Nhi cảm giác bản thân như một trái banh.
Rơi vào tay Bạch Diệp Phi Yến xong thì chỉ trong vài giây sau đã bị Lục Nghiên Dương cướp lấy.