Cô thực sự muốn nói như vậy, nhưng mà sợ hắn vừa mới bị ăn đau lại phải nghe câu nói không mấy thiện ý sẽ nổi quạu, liền lãng tránh sang chuyện khác
“ Tôi … từ nhỏ quen ngủ một mình nên … có chút không quen …”
“ ……”
Hắn chườm khăn một hồi, thì cửa phòng có tiếng gọi
“ Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ”
Là giọng nói của Lương Đông, vì thấy thời gian đã không còn sớm maf hắn vẫn chưa ra khỏi phòng. Việc này đúng là không giống với tác phong của Lục Nghiên Dương
“ Tôi biết rồi” - Hắn lên tiếng, bên ngoài không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, dường như cậu ta đã rời đi
Khi hắn bỏ cái khăn xuống, mặt cô xanh như tàu lá, không kiểm soát được đưa tay lên che đi cái miệng nhỏ
“ Chết rồi, sưng mất rồi”
Hắn vẫn không nói gì, ngồi yên dùng khăn đặt lên mặt
Giữa trán và sống mũi hơn đau tê, Lục Nghiên Dương không biết có bị chảy máu mũi hay không, vì cứ âm ĩ khó chịu chết đi được
Khi đã đỡ choáng váng, hắn vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ
Kiều Uyển Nhi vẫn còn ngồi trên giường, khép nép và có chút lo lắng. Hôm nay công ty có cuộc họp, mặt hắn sưng to thế kia sao có thể xuất hiện được?
******
Nhưng kết quả, hắn vẫn phải có mặt ở buổi họp này. Các cổ đông khi thấy được vết sưng trên mặt, có người tò mò, có người lo lắng, anh một câu, tôi một câu, đều hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì
Lục Nghiên Dương không trả lời mà chỉ nói tập trung vào công việc
Kiều Uyển Nhi đứng phía sau hắn, trong lòng áy náy vô cùng
Cũng chẳng biết cô rời khỏi phòng họp khi nào và bằng cách nào, chớp mắt một cái liền chuyển cảnh cô đang ở nhà ăn
Nhưng Kiểu Uyển Nhi ăn không vô, cô chỉ lấy một cái bánh bao sữa cùng một chai nước ép táo
Ngồi mãi một chỗ nhưng vẫn chưa hề cắn một miếng. Thình lình, một quả trứng gà từ đâu đặt ngay trước tầm mắt của cô, mới làm cho Kiều Uyển Nhi lấy lại hồn phách đã bị rút đi hơn một nửa
“ Sao vậy? Ngồi đây từ nãy đến giờ mà không ăn”
Tiếng nói mềm mại và ngọt ngào này là của Hạ Liên Tâm, cô ấy đã có hẹn trước sẽ ăn cơm cùng đàn em ở văn phòng nên không thể dùng bữa cùng cô. Sau khi ăn xong liền đến đây, ngồi bên cạnh tò mò hỏi
“ Nhìn thấy cô từ nãy đến giờ cứ như robot ấy, có chuyện gì phiền hay sao?”
Kiều Uyển Nhi nhìn quả trứng trên bàn, lẩm nhẩm
“ Có nên lấy một quả không?”
“?” - Hạ Liên Tâm
Nghe nói lấy trứng gà nóng lăn lên vết bầm thì sẽ đỡ hơn. Hắn hôm nào cũng làm việc mà không ăn trưa, hay là cô đem lên cho hắn?
Dù sao thì cái vết bầm đó cũng là do cô gây ra mà
“ Uyển Nhi, Uyển Nhi …”
“ À, ừ “
“ Cô sao vậy?” - Hạ tiểu thư lên tiếng
Cô lắc đầu, cố nhồi cái bánh vào miệng rồi rời đi
“ Liên Tâm, thực ngại quá, hôm nay không thể cùng cô trò chuyện. Lần sau tôi sẽ bù, xin lỗi nhé”
Hạ Liên Tâm vẫy vẫy tay, cười nhẹ -“ Không sao, cứ xử lý công việc trước đi”
Đợi ngừoi đã đi mất, cô ấy có chút tiếc nuối thở dài. Haizzz, còn định giới thiệu một vài quyển truyện cực kỳ cực kỳ nóng bỏng, chưa vào chủ đề đã đi mất rồi, tiếc thật
Kiều Uyển Nhi về phòng làm việc, tay cầm theo một quả trứng còn nóng hôi hổi. Khi định vào phòng tổng giám đốc thì thư ký bên ngoài liền kẽ tiếng gọi
“ Uyển Nhi …”
Cô xoay người, hỏi nhỏ -“ Có chuyện gì vậy?”
Cô thư ký nhẹ nhàng nói
“Tổng giám đốc đang bàn công việc, ngài ấy không thích có người cắt ngang công việc. Nên khi nào họ bàn luận xong cô hãy vào”
“ Ừm, vậy cũng được. Cảm ơn đã nhắc nhở”
Khoảng một tiếng sau, cửa phòng được đẩy ra. Lúc này, Kiều Uyển Nhi đang tập trung soạn thảo văn kiện nên không chú ý đến xung quanh. Khi cô nghe thấy ai đó gọi tên mình mới ngẩng đầu lên xem
“ Uyển Nhi?”
“ Ơ, tiền bối?”
Người đang đứng trước mặt cô chính là Đường Chính Hào, họ cùng học chung cấp 3. Anh là người dịu dàng nên rất được lòng nữ sinh, lúc còn đi học cả hai cùng tham gia hội học sinh nên mới có cơ hội quen biết
Kiều Uyển Nhi không có nhiều bạn bè, tính tình cũng rất nhỏ nhen đối với những người nói xấu sau lưng. Nhưng trong công việc cô xử lý rất được lòng nên Đường Chính Hào rất hay để cô giải quyết các sổ sách quan trọng
Vì thế cũng có chút thân thiết với anh