Cô ra xe thấy Tông Trạch đang chờ sẵn bên ngoài.
" Phu nhân. Hôm nay không đi cùng Phó Tổng sao?"
" Anh ấy không khỏe. Nên ở nhà nghĩ ngơi rồi. Chúng ta đi."
" Vâng."
Hai người lên xe đến công ty.
Ở công ty Kim Nguyên cũng đã đến sớm, cô không quên gọi cho Huỳnh Thiên Minh. Tối qua anh không bắt máy, sáng nay lại không thấy ở công ty nên cô rất lo lắng.
Anh ở nhà đang nằm trên giường thì nhận được điện thoại, cũng không xem là ai mà đưa tay với lấy bắt máy.
" Thiên Minh. Em gọi anh cả đêm không bắt máy. Em rất lo lắng cho anh đó."
" Anh về nhà từ tối qua rồi. Em không cần phải lo lắng đâu."
Nếu biết là cô gọi anh đã không tùy tiện nhấc máy rồi. Bây giờ anh chỉ muốn nghĩ ngơi, chỉ muốn quên đi hết mọi chuyện. Nhưng xem ra không thể được, mọi thứ cứ dồn dập vào người anh.
" Hôm qua anh có uống nhiều rượu không? Sức khỏe của anh dạo này không được tốt."
" Em còn gì muốn nói nữa không? Anh muốn nghĩ ngơi."
" Em…vài tuần nữa em đi bệnh viện kiểm tra. Anh đi cùng em có được không?"
Anh ngồi dậy, cô muốn anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra đứa bé sao? Đây quả thật là chuyện mà người cha nào cũng nên làm.
" Nếu là chuyện của vài tuần sau. Vậy hãy để vài tuần sau sắp xếp."
" Bác sĩ bảo em nên thường xuyên kiểm tra trong 3 tháng đầu. Giai đoạn này rất quan trọng. Anh biết đấy, người có thai tính khí thất thường, rất dễ tủi thân, nên em mới muốn anh đi cùng em đến đó."
Người có thai đúng là tâm tình thất thường, chuyện này anh từng nghe qua. Nhưng anh không biết Kim Nguyên lấy cái cớ đó để anh dịu dàng hơn với cô ta.
" Được rồi. Anh sẽ sắp xếp. Em cũng nên chú ý bản thân hơn, đừng để ảnh hướng đến đứa bé."
" Em biết rồi. Em thật sự rất mong đợi đứa bé này."
" Ừm. Đừng làm việc quá sức. Nếu không còn gì thì anh cúp máy nhé."
Anh lại nói ra được một câu quan tâm, như vậy cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi. Đứa bé này sẽ giúp cô lấy lại tất cả những gì đã mất, cô thật sự rất mong đợi.
Vừa tắt máy, Kim Nguyên quay sang đã gặp Tiểu Thư đang đi đến. Oan gia ngõ hẹp, thật trùng hợp. Hai người đụng mặt nhau. Nhưng cô không mấy quan tâm mà bước qua cố tình như không thấy. Nhưng Kim Nguyên lại đâu dễ dàng bỏ qua. Cô ta liền nói mấy câu cố ý khiêu khích.
" Cô mãi mãi cũng không thắng được tôi. Mãi mãi quỳ dưới chân tôi mà thôi."
Tiểu Thư định bỏ đi rồi, nhưng bị câu nói đó là cho đứng khựng lại.
" Tại sao trên đời này lại có một số người có sở thích rất lạ. Cướp chồng của người khác?"_cô khinh bỉ.
" Cướp? Tôi và anh ấy yêu nhau 5 năm? Cô vừa đến được mấy tháng? Tôi cướp hay là cô cướp nói cho rõ lại."
Cô nhìn Kim Nguyên bằng ánh mắt khinh bỉ. Tiểu tam chỉ giỏi quyến rũ chồng cô, trèo lên giường của anh ấy còn có quyền nói chuyện ở đây sao.
" Thì sao? Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy. Còn cô là gì? Cô không có tư cách nói chuyện với tôi."
" Trịnh Tiểu Thư. Chắc là cô vẫn chưa biết nhỉ. Tôi đang mang trong mình đứa con của anh ấy. Cô nói xem là tôi hay là cô đã thắng?"
Kim Nguyên tự xoa bụng của mình cố ý ra vẻ với cô. Đứa bé này làm cho cô ta tự tin đến mức tự cao tự đại.
" Vậy sao? Vậy sao cô không thể làm cho trái tim của Huỳnh Thiên Minh thuộc về cô? Anh ta bây giờ đang van xin tôi tha thứ. Nếu tôi muốn anh ấy bỏ đứa bé này, chắc cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nên cô đừng tự đắc trước mặt tôi."
" Cô…được lắm. Tôi không tin là anh ấy vì cô mà bỏ đứa bé này. Hơn nữa nhà họ Huỳnh rất mong cháu, nếu tôi nói mình mang thai cho anh ấy. Không chừng vị trí thiếu phu nhân của cô cũng không thể trụ nỗi."
" Nếu cô có bãn lĩnh thì hãy làm cho anh ấy để tâm tới cô. Đừng để Huỳnh Thiên Minh hèn hạ quỳ xuống cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh ấy."
Kim Nguyên tức điên lên, mấy lời này căn bản cô không tin, Huỳnh Thiên Minh từ xưa tới nay không bao giờ có chuyện cầu xin tình cảm từ người khác.
" Muốn chọc tức tôi thì lấy lý do nào khác hay ho hơn đi. Anh ấy chỉ là đang lầm đường lạc lối, chơi chán cô rồi sẽ quay về với tôi."
" Mặt cô rất dày, cũng rất hay tự tin. Nếu cô đã nói như vậy, thì mau chống làm cho anh ấy ly hôn với tôi đi. Lúc đó tôi mới tin."
Kim Nguyên sấn tới định tán cô một cái, nhưng cùng lúc này Huỳnh Thiên Minh đột nhiên xuất hiện. Anh quả thật không chịu ở yên ở nhà nghĩ ngơi.
" Hai người đang làm gì vậy?"_anh hỏi.
Cô ta liền làm ra cái bộ mặt đáng thương để được thương sót.
" Em vô tình gặp cô ấy ở đây. Em định nói lời xin lỗi, em lỡ mang thai con của anh. Nhưng Tiểu Thư cô ấy tức giận, còn nói sẽ không bỏ qua cho đứa bé. Em thật sự rất sợ. Em chỉ muốn sự tha thứ của cô ấy. Em xin lỗi, không cố ý."
Anh quay sang nhìn cô, anh cũng không tin lắm, nhưng anh muốn chính miệng cô nói là không phải, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Cô tự hỏi, anh nhìn mình chầm chầm làm gì chứ? Anh chọn tin cô ta sao?
" Phải. Là tôi đã nói vậy. Nên hai người trong chừng đứa bé cho cẩn thận, đừng để tôi có cơ hội mà ra tay."_cô cố tình nói.