Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!
Gã côn đồ tiến lại, đưa tay xé toạt áo cô ra. Đến nỗi lộ luôn cả phần áo ngực bên trong, hắn phấn khích vô cùng, chỉ nhìn thấy một nửa cơ thể cô nhưng lại rất mãn nhãn. Hắn nâng cầm cô lên, bằng ánh mắt tự tin của mình, bởi vì cô không cử động được nữa, cô như kẻ mất hết sức lực.

" Nào. Chống cự nữa đi."

Hắn cười phá lên như một gã điên. Cô nghẹn lên mà chỉ ho được vài cái. Hắn không cần dùng sức nhiều nữa, chỉ cần hạ đầu xuống đã hôn được cô. Hắn đưa tay mơ trơn vai rồi xuống xương quai xanh, tay hắn đan vào tay cô. Cô chỉ có thể nhăn mặt chứ không chống cự nổi.

" Rầm."_tiếng cửa vỡ bên ngoài.

Huỳnh Thiên Minh đạp tung cánh cửa rồi nhặt cô khúc cây gần đó xong vào nhà. Vừa bước vào hắn đã nhìn thấy cảnh tượng đó, cô đang dần bị cưỡng bức, hắn không chịu được liền chạy đến, bửa ngay khúc cây vào đầu tên đầu đàn, khiến hắn ngã nhào xỗng xoài xuống nền nhà mà ngất đi. Hai tên đàn em thấy vậy cũng nhanh chống chạy ra ngoài tẩu thoát.

Hắn liền cởi ngay chiếc áo khoác của mình phủ lên người cô, ngồi xuống nâng người cô lên nhỏ nhẹ hỏi.

" Em sao rồi? Tôi đưa em về nhà."

Cô đưa tay gạt tay hắn ra, không phải hắn cho người bắt cô đến đây sao? Bây giờ lại giả nhân giả nghĩa, cô vẫn nghĩ là do hắn chủ mưu mọi chuyện.

" Không phải như anh muốn rồi sao? Bây giờ lại giả nhân giả nghĩa?"

Khóe mắt cô cay cay, dòng lệ bắt đầu trào ra hai bên. Cô thất vọng về mọi thứ, nhất là về hắn. Cô cho hắn và Kim Nguyên không gian riêng, bây giờ hắn lấy oán trả ân.

" Về nhà. Tôi hại em thì lại đến cứu em để làm gì?"

Cô mệt, uất ức đến nỗi không thể suy nghĩ thêm nhiều. Hắn không nói nhiều nữa, liền chủ động bế cô dậy, cô cũng nằm im, nhắm mắt rồi ngất đi lúc nào không hay.

Tự dưng tim hắn có chút nhói khi thấy cô trong bộ dạng này, vết thương thì chi chít khắp cơ thể, là do hắn không bảo vệ được cô, hắn ôm cô thật chặt rồi bế cô ra xe trở về khách sạn.

" Tôi xin lỗi."_hắn lẩm nhẩm.



Hắn đưa cô về phòng rồi gọi bác sĩ đến chữa trị cho cô, y tá cũng thay đồ cho cô.

" Cô ấy sao rồi bác sĩ."

" Bị thương ngoài da là chủ yếu, anh yên tâm. Chúng tôi đã băng bó kĩ lưỡng. Hơn nữa mỗi ngày cần phải thoa thuốc, để vết thương mau lành hơn."

Bác sỉ đưa lọ thuốc cho Huỳnh Thiên Minh.

Anh ta cũng cầm lấy nhìn qua nhìn lại.

" Cảm ơn bác sĩ."



Hắn ngồi cạnh giường nhìn cô ngủ, còn đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô nữa. Cảm giác rất ân cần, chu đáo, không giống hắn một chút nào. Có lẽ là vì hắn thấy có lỗi nên mới hành xử như vậy, hay là hắn đã động lòng với cô?

" Tôi xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho em."

Từ lần hắn biết được cô cũng là bị hại, thái độ hắn dành cho cô cũng khác đi, hắn tốt hơn với cô để muốn bù đắp cho cô, nhưng chuyện hôm nay lại xảy đến.

Cô mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đôi mắt cô lim dim cố nhìn rõ đây là đâu. Cô chợt nhận ra đây là khách sạn, là phòng của cô.

" Tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu nữa không?"_hắn hỏi.

Cô không trả lời chỉ thơ thơ thẩn thẩn nhìn xung quanh, có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh lắm, vẫn còn mơ màng một lúc.

" Bác sĩ bảo em không sao. Chủ yếu là vết thương ngoài da, thoa thuốc một thời gian sẽ khỏi."

" Tại sao anh lại đến cứu tôi? Không phải anh cho bọn họ bắt tôi đi sao?"_cô hỏi.

Đến lúc cô tỉnh lại vẫn không quên hỏi hắn cho ra lẽ. Trong lòng cô vẫn khuất mắt chuyện đó.

" Là ai nói với em?"

" Chính bọn côn đồ đã nói với tôi là anh. Anh chủ mưu."

" Em tin bọn họ sao?"

" Tôi…"_cô khó nói.

Cô cũng bán tính bán nghi, chứ không hẳn là hoàn toàn tin. Chỉ là cô không nghĩ anh lại ác tới mức như vậy.

" Chuyện này không phải tôi làm. Nếu tôi làm tôi đã không chạy tới để cứu em làm gì. Còn về ai là chủ mưu, tôi biết người đó là ai."

" Là ai?"

" Em chỉ cần biết không phải là tôi. Còn lại tôi sẽ dắt người đó tới xin lỗi em."

Hắn đi lại bàn lấy ra một ít cháo vừa mua bỏ vào bát rồi lại ngồi cạnh đầu giường cô nói.

" Ăn một ít cho mau khỏe lại. Cả ngày hôm nay em không ăn gì đúng chứ?"

" Tôi không thấy đói."

" Không đói thì không ăn sao? Bộ dạng của em bây giờ, sao tôi dám dắt em về nhà?"

Huỳnh Thiên Minh lại sợ mẹ anh ta thấy được bộ dạng của cô lúc này sẽ mắng anh ta. Bà ấy thương cô như vậy, chỉ cần cô bị thương một chút thôi thì vị trí của hắn ở nhà họ Huỳnh sẽ lung lay.

" Ăn một chút đi. Nào ngoan."_hắn nói.

Cô có hơi bất ngờ, hắn vừa nói cái gì vậy? Đây có phải Huỳnh Thiên Minh trái tim sắt đá không? Hắn mà cũng nói được mấy lời ngọt ngào như vậy để dụ người khác.

" Em nhìn cái gì? Đúng là tôi cảm thấy có lỗi. Như vậy có được chưa?"
Nhấn Mở Bình Luận