Rõ ràng chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Mọi người lần lượt ngẩng đầu lên, lại thấy cách đó không xa, Thanh Phong đẩy xe lăn tới, bên cạnh là Giáng Tuyết.
Mà người ngồi trên xe lăn không phải ai khác chính là chiến thần Dạ vương gia.
Mọi người vô cùng kinh hãi.
Chiến thần……
Vậy mà lại là chiến thần?
Không phải hắn bệnh tình nguy kịch, chỉ còn chút hơi tàn sao, hơn nữa còn không ra khỏi phủ? Sao hôm nay lại đến học viện Hoàng gia?
Đôi mắt kiêu ngạo của Dạ Mặc Uyên lạnh lùng như đao kiếm băng giá quét qua tất cả mọi người có mặt tại đó.
Đó là một kiểu duy ngã độc tôn, ánh mắt giống như đứng ở trên trên cao nhìn xuống đám người thấp kém.
Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Hy còn đang uể oải không tập trung.
“Nghe nói có kẻ muốn động đến vương phi của bản vương”.
Một câu nói như cười mà không phải cười khiến sắc mặt Thái Hậu tái nhợt.
Vương phi của bản vương?
Chiến thần đây là hạ quyết tâm bảo vệ nàng ta sao?
Mọi người đều ngạc nhiên.
Chiến thần vậy mà lại thừa nhận Cố Thanh Hy là vương phi của hắn, đó là một cô gái xấu xí đó.
Thái Hậu nở một nụ cười khó coi, mất đi dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn vừa nãy: “Cố Thanh Hy làm vỡ ngọc Nguyệt Nha mà Tiên Hoàng để lại cho Đương Đương công chúa, thế nhưng còn không biết sai, lại dám giỡn cợt bản cung, bản cung cũng là nhất thời nóng lòng mà tức giận, nàng ta là người của chiến thần, bản cung đương nhiên sẽ không làm gì nàng ta”.
Dạ Mặc Uyên nhàn tản xoay nhẫn ngọc trên ngón tay cái, không thấy được khuôn mặt dưới lớp mặt nạ quỷ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm.
“Vỡ rồi thì thôi, nghiêm trọng thế sao?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!