“Chủ tử, hay là… chúng ta đi cửa chính đi, thuộc hạ lo càng kéo dài thời gian càng khó xông ra ngoài”.
“Đã chậm trễ nhiều thời gian như thế rồi, bọn họ muốn phái thêm người cũng đã phái từ lâu, huống hồ nếu đi ra từ cửa chính thì chỉ có thể bị đuổi giết mà thôi”.
“Vậy… có phải chủ tử nhớ nhầm rồi không, có lẽ nơi này hoàn toàn không có con đường bí mật nào cả”.
Cố Thanh Hy muốn vỗ vào trán hắn ta một cái.
Không có con đường bí mật thì nàng vào đây bằng cách nào?
“Nếu để ta biết tên khốn kiếp nào bố trí trận pháp, ta sẽ phun ... lên mặt hắn ta”.
Diệp Phong và Phù Quang không dám nói gì.
Quen biết Cố Thanh Hy lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy nàng phải chịu thua.
Cũng không biết rốt cuộc người bố trí trận pháp này là ai, sao lại có thể khiến nàng không thể phá trận.
Trái tim của Huyết Sát như nhảy lên tới cổ họng.
Nữ nhân này đúng là to gan, không ngờ nàng lại dám mắng chủ tử.
Hắn ta lặng lẽ cách xa Ma chủ hai bước, đợi Ma chủ nổi giận giết chết Cố Thanh Hy.
Nhưng…
Ma chủ chỉ hỏi: “Cớt là gì?”
“Cái này…”
Huyết Sát nghẹn họng.
Hắn ta làm sao mà nói ra lời được.
Dù hắn ta có mười nghìn cái gan chó cũng không dám nói.
“Thuộc hạ… Thuộc hạ cũng không rõ”.
“Bản toạ biết là ý gì rồi. Nàng là đang ngoài miệng thì mắng nhưng lại thầm khen ngợi trình độ trận pháp của bản toạ”.
Ặc…
Chủ tử lại giả ngu rồi.
“Hiếm khi gặp được một người tán thưởng bản toạ như thế, bản toạ ít nhiều gì cũng phải nể mặt, tránh việc nàng sẽ tự ti”.
Ma chủ vung tay, uy lực của trận pháp lập tức giảm xuống.
Uy lực giảm rồi, Cố Thanh Hy mới tìm thấy lối vào của con đường bí mật.
Nhưng lối vào đó không phải chỗ vừa chia tay Ma chủ khi nãy.
Nàng hơi nghi ngờ.
Trận pháp này kỳ lạ thế?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!