Nàng thật sự không dùng lực.
Nàng biết đám người này yếu đuối như bã đậu cho nên đã thủ hạ lưu tình, ra tay vô cùng nhẹ nhàng.
Theo lệnh Hoa tướng quân, đám người lùn biết rõ không địch lại nhưng vẫn xông lên. Cho dù con đường phía trước chính là tử lộ nhưng bọn họ vẫn không chùng bước, thề cùng nàng đồng quy vu tận.
Cố Thanh Hy không biết nên khen bọn họ dũng cảm hay là chê bọn họ ngu ngốc nữa.
"Tất cả dừng tay, nếu không đừng trách ta vô tình".
"Cho dù ngươi đã cứu thái nữ thì sao? Chuyện ngươi là mật thám không thể thay đổi, chuyện ngươi ám hại bệ hạ cũng không thể thay đổi. Cho dù hôm nay toàn quân ta bị diệt thì cũng phải giết được kẻ tay sai lòng lang dạ sói như ngươi!"
Tay sai lòng lang dạ sói?
Chuyện quái gì vậy?
Có nhầm hay không thế?
Một Oa Nhân quốc nhỏ bé có cái gì đáng để nàng do thám?
Sao họ có thể nghĩ nàng là mật thám của một quốc gia khác được?
Cố Thanh Hy giải thích nhưng tất cả những người lùn lùn đều không tin.
Bất ngờ có một cây kích đâm thẳng vào người của Cố Thanh Hy.
Tuy rằng khí lực của bọn họ nhỏ, một kích này không đến mức tạo cho nàng vết thương chí mạng nhưng vẫn khiến nàng khá đau.
Cố Thanh Hy đã bắt đầu đánh trả, đám người lùn thấp bé không chết cũng bị trọng thương.
Nếu như nàng không đánh trả thì toàn thân nàng sẽ bị thương.
Cố Thanh Hy tức giận nói: "Họ Ôn kia, ngươi không nghĩ ra cách nào hay sao?"
"Võ công của ta bị ngươi khóa trụ, lại đói bụng suốt bốn ngày, toàn thân vô lực, làm sao có thể giúp ngươi".
Không phải hắn ta không có khí lực.
Rõ ràng là hắn ta không muốn giúp vì muốn trả thù nàng.
Thắng giặc phải bắt tướng, Cố Thanh Hy vận nội lực lên lòng bàn tay, hút Hoa tướng quân ở cách đó không xa tới gần rồi tóm lấy cổ của nàng ta.
"Tất cả dừng tay, nếu không ta sẽ giết nàng ta".
Hoa tướng quân có bộ dáng tráng kiện nhưng chỉ cao tới đùi nên Cố Thanh Hy phải ngồi chồm hổm xuống.
Đám thị vệ đều cố kỵ nên phải dừng tay, nộ khí đằng đằng trừng mắt nhìn Cố Thanh Hy.